Chung quanh, vỏ những loài ốc nhỏ cùng vụn san hô đủ màu sắc xen kẽ. Thêm khóm cây lá cành xanh mướt thả cuống vào bình nước ngọt trong veo. Ô cửa ấy ắp đầy cảm xúc và sự sống. Tất cả nổi bật trên lớp kính ngả vàng vì muối mặn biển khơi.

Thực tế, Đá Đông là điểm đảo khó khăn bậc nhất của quần đảo Trường Sa, chỉ một khu nhà, không gian làm việc và sinh hoạt chật hẹp. Ô cửa sổ thơ mộng kia luôn đóng chặt, tránh sóng. Trước kia, nguồn nước ngọt ở Đá Đông là nước mưa vận chuyển từ đất liền. Vài năm gần đây, nhờ được trang bị hệ thống bể chứa nên đảo chủ động bảo đảm được nguồn nước sinh hoạt. Lính đảo tăng gia trồng rau, từng centimet đất cũng chuyển từ đất liền ra nên anh em tiết kiệm, nâng niu, gìn giữ lắm. Chỉ cần một cơn sóng tung bọt nước biển lên cao rồi bất thình lình đổ xuống đủ làm rũ chết cả vườn rau. Ấy thế mà năm qua, đảo đã cấp cho ngư dân hàng nghìn lít nước ngọt, cấp cứu khỏi cho 5 người bị ngộ độc, khám, chữa bệnh cho 102 ngư dân, làm đẹp thêm hình ảnh chiến sĩ hải quân ngày đêm bám biển.

Minh họa: Anh Lê.

Cuốn sổ "Tâm tình người lính ở đảo Đá Đông" có hàng trăm trang viết tay của nhiều thế hệ chiến sĩ. Trang nhật ký mà nếu không đọc dòng tên dưới chữ ký của Chỉ huy trưởng Trần Văn Phúc thì tôi ngỡ đó là nhật ký viết bởi một nhà văn: “Các đồng chí biết không, cuộc sống ở đảo thú vị lắm. Hằng ngày được ngắm bình minh, nghe tiếng sóng vỗ bờ “hôn đảo”. Chiều đến lại được ngắm những tia nắng vàng còn sót lại trên mặt biển và nền trời xanh của những buổi hoàng hôn buông xuống. Cuộc sống thú vị khi chúng ta đi bắt cá cùng nhau, cả một đội hình "dàn binh bố trận", người chặn đầu, người khóa đuôi... như đi đánh trận thật! Rồi khi đuổi được cá vào lưới, ai nấy đều quên hết mệt nhọc nhìn nhau tươi cười. Tôi nhớ những khi chúng ta quây quần bên nhau hát hò, nhảy nhót, những sự đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, sự hòa đồng của tập thể đảo trong cuộc sống. Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại rất quý giá”. Anh nhắn gửi tới các đồng chí, đồng đội của mình: “Hãy luôn giữ vững lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển, đảo quê hương!”.

Ở đảo chìm, đọc tâm tình người lính rồi nhìn ô cửa nhỏ đẹp như bức tranh, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ sâu thêm về những vùng đảo chìm đang ngày thêm vững vàng trên những dải san hô. Vệt thời gian muối mặn ngả màu hệt bức tranh trừu tượng bắt nguồn từ thực tế nhiều khắc nghiệt, xót xa mà tha thiết đến quặn lòng. Ngoài khơi, biển thẳm dâng đầy, đảo chìm được nhận diện qua làn nước mỏng xanh nhóng nhánh hòa sắc san hô sinh động. 

Tản văn của LỮ MAI