Từ lâu, hoa sữa đã làm nên một phần nét thanh lịch của Thủ đô tạo ra nỗi nhớ và hoài cảm với những người đã từng đặt chân đến Hà Nội vào mùa thu. Một nỗi nhớ bâng khuâng, day dứt mỗi khi nhớ về một thành phố thấm đẫm hương hoa, những con đường hoa rơi như tuyết phủ dưới trời Âu.

Hoa sữa có mặt trên rất nhiều đường phố Thủ đô nhưng có lẽ với tôi hay những người yêu Hà Nội thì chỉ duy nhất một con phố mang đặc trưng mùa hoa sữa Hà Nội, đó chính là phố Nguyễn Du. Chẳng thế mà nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết lên ca khúc Nhớ về Hà Nội để minh chứng điều đó: 

Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du

Những đêm hoa sữa thơm nồng

Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân

Đã quen bước chân giọng nói”.

(Nhớ về Hà Nội, nhạc sĩ Hoàng Hiệp)

Vậy là phố Nguyễn Du, con phố mang tên một danh nhân lịch sử lừng danh đất Việt luôn gợi mở chất thi ca đã vô tình hay hữu ý trở thành đường hoa sữa của Hà thành. 

leftcenterrightdel

Mùa thu, hoa sữa về như một cái hẹn mỗi năm, mùi hương hoa sữa thật nhẹ nhàng nhưng cũng nồng nàn lắm. 

Hoa sữa Hà Nội cứ thế mà nồng nàn thơm mãi trong biết bao ca khúc ngân nga, bao bài thơ da diết chứa đựng tâm tư của người dành trọn trái tim cho mảnh đất địa linh nhân kiệt, nghìn năm văn hiến. 

Con đường, hoa sữa, mặt hồ, mùa thu, mùa của những loài chim tìm về làm tổ. Tất cả những chất liệu đó đã làm nên những nốt nhạc, những ca từ trong lòng nhạc sĩ Hồng Đăng. 

“ Như hoa từng đợi nắng; Thoáng mùi hương êm đềm; Những con đường nhỏ/Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”.

(Hoa sữa, nhạc sĩ Hồng Đăng)

Bắt đầu từ đó ông sáng tác ra ca khúc Hoa sữa nổi tiếng, khởi nguồn cho mọi cảm hứng hoa sữa Hà thành, làm nên một đặc trưng không thể trộn lẫn về hương sắc đất văn vật ngàn năm. 

Hà Nội để lại trong tôi biết bao nhiêu ấn tượng đẹp nhưng hoa sữa chính là hình tượng đặc biệt. Lắng nghe ca khúc Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng, tôi cảm nhận được tình yêu của đôi trai gái đất Hà thành đúng mùa hoa sữa, đó còn là nỗi nhớ hẹn hò. 

Thật lạ kỳ, khi hoa sữa và hương thơm hương sắc dịu dàng bỗng trở thành cám dỗ của tình yêu lại khoe sắc đưa hương vào đúng mùa thu. Mùa thu từ lâu đã trở thành mùa của tình nhân, mùa của thi nhân và nghệ sĩ. Hoa sữa cũng tựa như những cặp tình nhân, đến hẹn lại lên chẳng thể xa rời tạo ra chất hào hoa Hà Nội. 

Trong run rẩy của gió heo may và nồng thơm hoa sữa, ta đi trong mùa thu Hà Nội, đi trong mơ hồ xao xác cánh hoa rơi. Loài hoa mùa thu ấy có từ bao giờ trên đất Hà thành? 

leftcenterrightdel
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng viết: "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua...." 

Hoa sữa Hà Nội có từ rất lâu đời, có từ khi người Pháp đưa cây các vùng nhiệt đới khác đến trồng tại Hà Nội. Tên khoa học là Alstonia scholaris - một loài thực vật nhiệt đới thường xanh thuộc chi Hoa sữa, họ La bố ma (Apocynaceae).

Loài hoa có mùi hương ngọt ngào, thơm nồng và được liên tưởng đến nguồn sữa của thiên nhiên tạo ra ban tặng cho con người và mảnh đất thiêng liêng ấy nên được người Hà Nội khi ấy đặt tên là hoa sữa. 

Đã là một đặc trưng của mùa thu Hà Nội nhưng loài hoa này lại rất kén người thưởng thức, phần vì mùi hương của hoa không nhẹ nhàng thuần khiết, phần vì nó chỉ dành cho những con tim đậm sâu. 

Những người yêu hoa sữa đều là những kẻ lãng mạn, khờ dại, ngây ngô. Tôi gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện kể, của những mối tình dang dở, của những vị ngọt đầu đời khó quên, có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời. 

Mùa đông năm nay đến sớm quá. Mới bước sang tháng 10 mà không khí lạnh đã vội tràn về, vội đến nỗi khiến con người ta phải tranh thủ gác lại công việc, học hành mà ra đường hít hà nốt vị Thu, để không bỏ lỡ một hương thơm của đất trời Hà Nội. 

Đông đến sớm, Thu lại càng ngắn đi, thế là phải chia tay Thu nhanh vậy sao? Thu đến và đi trong khoảnh khắc giao mùa thật khẽ. Chưa kịp thấm hết vị Thu, lòng người lại bồi hồi với cơn gió mùa sắp ùa về. 

Thu vẫn luôn vậy, vẫn nhẹ nhàng vương vào lòng người một nỗi niềm khó tả, vẫn lắng đọng lại niềm thương cứ đầy đầy vơi vơi. Thức Thu thật đẹp, và Thu Hà Nội cũng thật tình qua từng chùm hoa sữa ngọt ngào nỗi nhớ.

Bài và ảnh: HỒNG PHÚC