Thị xã Sơn Tây so thời chúng tôi còn học cấp ba vẫn chưa bị “quá tải”, nhưng hình như những vườn hoa đang biến mất dần. Những cô nàng mơ mộng thuở ấy mang trong lòng bao nhiêu ý niệm đẹp, suốt ngày say sưa sưu tầm các danh ngôn, phương ngôn về cuộc sống, tình yêu; rồi truyền tay nhau những cuốn sổ tay ghi chép nào là thơ tình, nào là lời bài hát và không thể thiếu mục “Ý nghĩa các loài hoa”. Hoa hồng-biểu tượng của tình yêu, nhưng còn tùy vào màu sắc cụ thể của từng bông; chẳng hạn màu đỏ: Anh yêu em, màu hồng: Anh rất mến em, màu trắng: Chúng mình là bạn nhé... Nếu cô nào nhận được bông hồng màu vàng thì không nổi đóa cũng sẽ âu sầu mất vài ngày, vì đó là dấu hiệu của... sự phản bội. Có anh chàng lớp trên trước ngày nhập trường đại học đã vượt qua nỗi rụt rè để tặng cô bạn lớp dưới nhành hoa lưu ly nho nhỏ màu tím thẫm được ép khô trong vở thay cho lời nhắn nhủ: Xin đừng quên anh. Lại có chàng bị “từ mặt” chỉ vì đã vác cả một bó cúc đại đóa vàng rực đến tặng sinh nhật đối tượng mình đang cảm mến, bởi nàng thuộc lòng ý nghĩa của loài hoa mà người con nào cũng muốn dành tặng cha mẹ mình để bày tỏ lòng hiếu đễ...
Học trò chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình qua những bông hoa. Nhưng không phải lúc nào các chàng trai mới lớn cũng đủ tiền để mua hoa, nhất là vào các dịp như: Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày 20-10 hay năm mới. Mấy cô nàng lãng mạn còn phải dành dụm tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt bố mẹ cho mỗi tuần để mua hoa về cắm trên bàn học hay bàn uống nước ngoài phòng khách, cho người nhà ngắm ít thôi, chủ yếu là khoe với các “vệ tinh” ngày nào cũng kiếm cớ lượn qua nhà rằng mình khéo léo, tinh tế. Vậy là đám học trò theo nhau lặn lội tìm đến tận các vườn trồng hoa trong lòng thị xã. Đến tận vườn thì tha hồ chọn, lại được mua rẻ, hôm nào gặp bác chủ vườn mát tính còn rộng rãi cho thêm vài bông sắp nở tung tóe chưa kịp cắt đi bán. Đất trồng hoa là phù sa sông Hồng được gánh về từ phía ngoài đê, phơi khô, đập nhỏ rất kỹ, đánh luống ngay ngắn cho từng loại khác nhau. Luống cúc vàng rực, luống hồng đỏ tươi, luống violet tím ngăn ngắt, luống loa kèn trắng muốt, ấn tượng nhất là những luống thược dược đan xen các màu đỏ, vàng, hồng, trắng... sặc sỡ như tấm thảm dệt từ len tiết kiệm. Hình như hồi đó chưa có nhiều thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng nên những bông hoa có màu sắc tự nhiên, tuy cành lá không mập mạp, cánh hoa không to dày như bây giờ. Đặc biệt là mùi hương không thể quên, đó không cụ thể là hương của loài hoa nào, mà là sự hòa trộn giữa những nồng nàn và thanh khiết, giữa kiêu sa và giản dị, giữa quý phái và dân dã... vừa hòa hợp vừa tôn vinh lẫn nhau. Sau này khi đi xa thị xã, chúng tôi thường nhớ về làng hoa và thầm gọi đó là hương xứ Đoài.
Cô con gái nhỏ của tôi sắp bước vào tuổi thiếu nữ, gần bằng tuổi mẹ ngày đó, nhưng ước mơ của con lãng mạn và thiết thực hơn mẹ. Con không nói muốn trở thành luật sư tài năng, nhà báo nổi tiếng, bác sĩ giỏi, doanh nhân giàu có... hay bất cứ mẫu hình thành đạt nào mà các bậc phụ huynh thường định hướng con mình ngay từ lúc bắt đầu bước vào lớp Một. Chỉ đơn giản là con muốn trở thành một người trồng nên những mùa hương sắc bằng tất cả niềm say mê thành thực của mình. Nhưng con gái ạ, con sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách để khôi phục được những mùa hoa đã xa, bởi lẽ công nghệ trồng hoa đã len lỏi vào từng hạt mầm, từng mắt ghép để lai tạo ra nhiều giống cây mới lạ. Và hơn thế nữa là khoảnh đất dành cho những bông hoa trong lòng thị xã của chúng ta đang ngày càng bị thu hẹp lại, nhỏ bé dần đi cho đến một ngày sẽ biến mất hẳn. Thay vào đó là những móng nhà chen chúc mọc lên, những vườn bon sai, những xưởng may, xưởng cơ khí nhộn nhịp hay là một kho bãi lạnh lùng chứa đầy hàng hóa... Tất cả những thứ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với những đồng tiền nhận về từ hoa lá trong vườn.
Dẫu sao thì tôi vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi những mùa thương nhớ cũ sẽ trở về cùng mơ ước trẻ thơ...
Tản văn của PHONG NHI