Bây giờ, sau gần 20 năm nhìn lại hồi cầu Mỹ Thuận được thông xe đã “cõng” trên mình một vận mệnh vô cùng lớn lao, là tuyến đường huyết mạch nối Vĩnh Long với các tỉnh phụ cận về TP Hồ Chí Minh, mở rộng giao thương và cũng chính nhờ cây cầu Mỹ Thuận mà các nông sản của vùng đất trù phú này có cơ hội mở rộng thị trường, tăng giá trị kinh tế một cách đáng kể. Và 10 năm sau, cùng với việc thông xe cầu Rạch Miễu, cầu Cần Thơ đã nối TP Hồ Chí Minh đến tận Cà Mau, không hề có “trắc trở” nào về đò dọc đò ngang hay những chuyến phà xưa cũ…

Những tiếng máy xình xịch, cũ kỹ và chậm chạp giờ đây còn đâu nữa? Cái buồn của một lữ khách nào đó trên chuyến hành trình, không thể héo hon thêm, vì làm sao còn thấy từng đám lục bình tím bông lững lờ trôi một cách vô định trong mênh mông của sông Tiền, sông Hậu? Để rồi khi dòng phù sa bớt ngầu đục, soi xuống dòng trôi, sẽ thấy gương mặt mình như vương một nỗi buồn nào đó một cách rõ ràng nhất, mà cũng khó định nghĩa nhất.

Minh họa: Khoa An.

Mênh mông sông nước với những chuyến phà là vậy! Hay một đêm trời trong, gió mát, trăng thanh… Ôi! Thơ mộng làm sao khi đi trên những chuyến phà đêm trong làn nước vỗ nhẹ rì rào vào thân phà, ta cảm giác như nỗi buồn vừa được vỗ về, xoa dịu bởi tiếng thì thầm của người con gái ta yêu… Nhẹ nhàng, thân thương biết bao những hình ảnh bình dị của những chuyến phà trong ký ức!

Đó mới chỉ là một phần trong hoài niệm về những chuyến phà qua lại những vàm sông… Có lẽ hình ảnh một khu chợ thu nhỏ trên những chuyến phà xuôi ngược thuở nào, khó phai mờ trong tâm trí của người dân miền Tây này được. Tiếng rao hàng, tiếng í ới gọi nhau, tiếng cãi nhau, tiếng quát tháo, cả tiếng trẻ con khóc… hòa vào nhau thành một hợp âm mà chỉ những ai quá quen với những chuyến phà mới biết rõ nhất.

Kể về những chuyến phà ngược xuôi trong quá khứ mà thiếu việc lên xuống xe trước khi xe lên xuống phà, thì xem như chưa từng đi qua những chuyến phà như trong ký ức.

Thường, xe tải chở hàng, hay gọi tên dân dã của miền Tây là chành xe thì đơn giản, vì chành xe nhiều nhất chỉ có hai người cùng ngồi ngang ghế tài xế; ở đây tôi muốn nhắc nhiều về những chuyến xe khách. Trước khi lên xuống phà, hành khách đều được yêu cầu xuống xe theo quy định. Tuy nhiên, có những cô bác lớn tuổi hoặc những người đau yếu thì vẫn được ưu tiên ngồi trên xe trong suốt quá trình xe xuống phà. Đó là về mặt “lý thuyết”, thực tế trên xe có những “bà cô, bà chị” mang giày, dép có đế rất cao, hoặc thân hình hơi “mất cân đối”, lười lên xuống xe, cũng “giả đò” đau bụng, đau chân, nhất định không chịu rời khỏi xe, nhiều lúc lượng người xuống xe quá ít, tài xế hoặc lơ xe nổi cáu, đuổi hết xuống, bất kể người già hay đau yếu, bệnh tật. Cũng có khi bà cô, bà chị hay ông anh nào đó khá lơ đễnh, khi xuống xe không chú ý xe biển số mấy, của tỉnh thành nào, xe màu gì… thì để tìm được đúng chiếc xe mình đã đi trong chặng đường vừa qua, không phải là điều đơn giản. Chưa kể có khi trẻ con bị lạc cha mẹ, đến khi người lớn phát hiện ra thì nháo nhào tìm hoặc sụt sùi khóc trong ân hận về sự vô tâm của mình.

Và qua lại những chuyến phà, đặc trưng nhất là những gánh hàng rong xuôi ngược. Cũng những chuyến phà này, những người bán hàng rong có thể nương vào buôn bán kiếm chút tiền lời rau cháo chăm cha mẹ, hay gom góp nuôi con đi học để mơ giấc mơ dài…

Những chuyến phà ở miền Tây gần như chỉ còn trong ký ức. Thèm một đêm nào đó, vầng trăng đơn côi soi xuống mênh mông sông Tiền, sông Hậu… Những tiếng máy xình xịch, cũ kỹ, chậm chạp và trễ nải chỉ còn là âm vọng./.

Tản văn của HUỲNH THÚY KIỀU