Xốn xang với chèo       

Bước vào sân khấu trước cả tiếng đồng hồ, nhưng Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam-NSƯT Lê Chức cũng phải loay hoay tìm chỗ ngồi cho mình. Ông kể vui, đến tối 7-10 là buổi diễn vở thứ 27 của cuộc thi nhưng buổi diễn nào thì ông-với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi-có đeo thẻ gắn chữ đàng hoàng vẫn luôn phải… “tranh ghế” với khán giả. Ban tổ chức (BTC) xếp một hàng ghế dành cho Ban giám khảo (BGK), nhưng khán giả bảo tôi đến sớm, tôi giành được ghế ngồi, đó là ghế của tôi! Thế mới thấy, những hồi trống chèo vẫn còn sức hấp dẫn, những điệu hát chèo còn mê mẩn lòng người lắm. Người xem ngồi kín chỗ, trên khắp các lối đi, ngồi bệt xuống đất, đứng chen chúc chung quanh… Có những khán giả đến từ hàng trăm cây số, từ Nam Định, Thái Bình lên, từ Hưng Yên, Hà Nam về… Họ đến thưởng thức, xuýt xoa, để cười sảng khoái, để khóc thương cho những thân phận, nhân vật trong chèo, họ không tiếc những tràng vỗ tay cho tài năng nghệ sĩ khi cất lên tiếng hát. Đó có lẽ là phần thưởng cao nhất dành cho người nghệ sĩ. Cuộc thi chèo năm nay được tổ chức tại Ninh Bình, đúng cái nôi của một chiếng chèo nức tiếng-chiếng chèo Nam, âu cũng là hợp lý, công chúng ít nhiều góp vào sự thành công cho cuộc thi.

leftcenterrightdel
Cảnh trong vở “Bùi Viện” của Nhà hát Chèo Thái Bình. 

Khán giả là vậy, còn đối với BTC, đây là cuộc thi có nhiều vở diễn nhất từ trước đến nay-27 vở của 16 đơn vị nghệ thuật chèo đến từ khắp các địa phương cùng sự hiện diện của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công. Các đoàn chèo của Trung ương và Hà Nội đưa đi 2-3 vở không còn lạ từ nhiều cuộc thi trước, nhưng ở cuộc thi lần này cũng có nhiều địa phương mang đi 2 vở, gây bất ngờ cho BTC và giám khảo, bởi nhiều người biết, hoạt động biểu diễn của không ít các đơn vị nghệ thuật truyền thống đang gặp rất nhiều trở ngại. Nhà hát Chèo Thái Bình có các vở: “Hoàng thái hậu Mạc triều”, “Bùi Viện”; Nhà hát Chèo Nam Định có “Không phải là vụ án”, “Trần Quốc Toản ra quân”; Nhà hát Chèo Bắc Giang với “Ơn báo nghĩa đền”, “Chuyện tình hoàng tử và sơn nữ”… Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc-một đơn vị nghệ thuật chèo được đánh giá là “non trẻ” so với những đơn vị nghệ thuật chèo kể trên cũng mạnh dạn đưa 2 vở mới dàn dựng là “Giai nhân và anh hùng”, “Quả cau vàng” đi thi. Nghệ sĩ Vũ Duy Dũng, Giám đốc Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc, bày tỏ: Nhiều năm qua, các nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên của nhà hát vẫn “bị” mang cái tiếng là cải lương chuyển sang hát chèo (nhà hát được thành lập năm 2013 trên cơ sở nâng cấp Đoàn Nghệ thuật Chèo Vĩnh Phúc, tiền thân lại là Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Phúc chuyển đổi năm 2005), nhưng thời gian qua, các nghệ sĩ, nhạc công của nhà hát đã nỗ lực không ngừng để xứng đáng là một chiếng chèo xứ Đoài. NSND Ngô Hoàng Quân, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thành viên BTC cuộc thi, đánh giá cao những cố gắng của nghệ sĩ Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc, ngoài sự góp mặt 2 vở diễn được đầu tư dàn dựng công phu, lãnh đạo địa phương và nhà hát đã đầu tư kinh phí, tạo điều kiện để toàn bộ anh chị em nghệ sĩ, nhạc công tham dự đầy đủ suốt 2 tuần diễn ra cuộc thi-một cơ hội xem, tiếp cận, giao lưu với bạn diễn, vở diễn của các đơn vị nghệ thuật khác mà không phải đơn vị nghệ thuật nào cũng làm được (thường diễn xong vở thì các đoàn rút quân).

Cần sự cởi mở nhưng nghiêm túc với nghệ thuật chèo

27 vở diễn với các đề tài phong phú: Lịch sử, cách mạng, dân gian... là 27 bức thông điệp gửi gắm những tư tưởng, khát vọng, những ước ao cho một cuộc sống tốt đẹp, nhân ái hơn; cho cái ác, cái bất lương bị đẩy lùi, người thiện lương chân chính được bảo vệ, tôn vinh. Sự phong phú về đề tài, chủ đề tư tưởng, nhiều diện mạo, phong cách sáng tạo đã làm nên toàn cảnh bức tranh đa sắc màu của nghệ thuật chèo trong đời sống hôm nay. Nhiều vở diễn tránh được sự câu nệ hay phụ thuộc vào lối cấu trúc nguyên xi như chèo truyền thống, mà thay vào đó mạnh dạn phá cách để đẩy nhanh tiết tấu như: “Bùi Viện” (Nhà hát Chèo Thái Bình), "Đời luận anh hùng” (Nhà hát Chèo Quân đội), “Chuyện tình bến Nam Xang” (Nhà hát Chèo Hà Nội), “Giai điệu Tổ quốc” (Nhà hát Chèo Việt Nam)… Theo đánh giá của NSND Đào Lê, Trưởng BGK cuộc thi, sự đổi mới trong sáng tạo của các vở diễn tham gia cuộc thi đã đưa nghệ thuật chèo phù hợp với nhịp đập của đời sống hiện tại, làm cho tác phẩm vẫn giữ được nguyên tắc của chèo nhưng mang linh hồn của cuộc sống đương đại. Nói cách khác, là sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại để tác phẩm lắng đọng trong nhận thức và cảm xúc người xem.

Nếu như ở các cuộc thi trước, dễ điểm các tên tuổi ở thành phần sáng tạo gạo cội như: Trần Đình Ngôn, Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng… thì ở cuộc thi lần này đã xuất hiện những cái tên mới, trẻ như: Lê Thanh Tùng, Đoàn Vinh, Bùi Quang Toàn, Lê Thế Song, Hồng Vân… có đủ phẩm chất nghề nghiệp để tiếp nối thế hệ cha anh.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, trong 27 vở diễn thì phần nhiều vẫn là kịch bản cũ (chiếm 1/3), có những vở dàn dựng cách đây hàng chục năm, như “Trần Quốc Toản ra quân”, thậm chí có vở cách nay hơn 50 năm như “Ánh sao đầu núi”… nhưng dựng lại chưa có sự khám phá mới lạ; một số vở dựng lại nhưng kém hơn cả về nội dung, nghệ thuật, hình thức thể hiện so với các đoàn đã dàn dựng trước đây. Theo NSND Đào Lê, đây là điều hết sức lo ngại, là hồi chuông báo động để chúng ta cùng suy ngẫm, tìm giải pháp khắc phục sự khủng hoảng về đội ngũ tác giả viết cho chèo hiện nay. Có những vở diễn sáng tác theo kiểu “viết kịch đầu bờ”, nói cách khác là kịch bản xây dựng theo ngẫu hứng của đạo diễn trên sàn tập, đạo diễn bịa đến đâu thì diễn viên ghi chép và học lời đến đó. Kiểu sáng tạo này biến diễn viên thành những người thợ bắt chước, không cần hiểu nhân vật, không cần sáng tạo, không cần tư duy. Bởi vậy, hình hài không phải là vở chèo mà đó là kịch nói cắm hát, kịch nói lồng làn điệu, làm người xem có cảm giác nghèn nghẹn, đắng cay cho số phận của nghệ thuật chèo. Nhiều năm, nghệ sĩ mới gặp nhau trong một cuộc thi, ai cũng khoe là có đổi mới, có sáng tạo trong các vở diễn, mang những tinh hoa mới mẻ được chắt chiu, dày công đầu tư tập luyện, hứa hẹn thỏa nguyện sự chờ đợi của khán giả, nhưng đáng tiếc là khán giả và cả người làm nghề bắt gặp những vở diễn cũ kỹ, tầm thường. Cũ kỹ về nội dung, sáo mòn về hình thức, cẩu thả về phong cách… không có điều gì để chúng ta xem và cũng chẳng có gì để người xem chờ đợi. Phải chăng, một số nhà hát mang đi 2, 3 vở… thì trong đó ít nhất có 1 vở chỉ mục đích diễn viên kiếm huy chương, chờ phong danh hiệu?

Tấm màn nhung của Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 đã khép lại, nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên ra về có người vui mừng trong thắng lợi, có người rơi nước mắt vì những ước vọng của mình chưa thành công. Tránh sao được! Nhưng các nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên vẫn còn đó những hồi trống chèo thúc giục, là sự yêu mến của khán giả, chờ đợi những thành công, sáng tạo mới trong bầu nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự gìn giữ và phát huy nghệ thuật nước nhà.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ