Lợi thế này cũng có lúc gây "chệch choạc" định hướng sự nghiệp của nhà báo tuổi 24 khi ấy bởi chưa có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp và vốn sống.
Rất may cho ông, năm 1958, kỷ niệm 10 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam kêu gọi anh chị em cán bộ các ngành và quần chúng đông đảo tham gia sáng tác. Vì hội nhận thấy, khả năng sáng tạo nghệ thuật trong cán bộ và quần chúng rất lớn, nếu phát huy được thì phong trào văn nghệ sẽ có chuyển biến tích cực, đóng góp được nhiều hơn vào sự nghiệp cách mạng. Chủ trương nói trên được Báo Văn học (nay là Tuần báo Văn nghệ) cụ thể hóa, tập trung trong bài phát biểu của nhà văn Hoài Thanh, Chủ nhiệm tòa soạn, đăng trên Báo Văn học số 32. Là một nhà báo trẻ yêu thơ ca, Nguyễn Hữu Phách đọc rất kỹ bài phát biểu ấy và ở tầm nhận thức thực tại của mình, ông không đồng ý với quan niệm về nghề văn của Chủ nhiệm Hoài Thanh. Trong một cuộc phỏng vấn do Tòa soạn Báo Văn học tổ chức, ông tỏ rõ điều đó.
 |
|
Bìa tập thơ "Dưới tán cây xanh" của Nguyễn Hữu Phách. |
Ngày 23-3-1959, Tòa soạn Báo Văn học gửi Nguyễn Hữu Phách lá thư (đề ngày 22-3-1959) của nhà văn Hoài Thanh nhằm trao đổi xoay quanh vấn đề nghề văn. Đối chiếu ý kiến của hai người, quả là lý thú. Nguyễn Hữu Phách cho rằng: Không có nghề văn riêng biệt cho một ai; ai biết viết văn thì bên cạnh nghề chính của mình, đều có thể làm nghề văn. Ví như ông, bên cạnh nghề chính là làm báo, vẫn có thể lấy viết văn, làm thơ làm nghề chính nữa!
Hoài Thanh nghĩ khác. Ông khẳng định việc viết văn nói chung không đồng nghĩa với nghề văn. Đối với một số (rất ít) người, thì đó là nghề chính; trách nhiệm chính của họ là phục vụ cách mạng bằng viết văn. Để viết văn được, họ cần tham gia hoạt động thực tế, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói trong một hội nghị gần đấy: “Văn nghệ sĩ thì làm văn nghệ là chủ yếu, nhưng đồng thời, trong một chừng mực nào đó, còn phải là một người nông dân, hay một người công nhân, một người quân nhân nữa”. Số đông còn lại là những người tham gia viết văn để góp phần vào nền văn học cách mạng và xây dựng đất nước.
Nhà báo trẻ Nguyễn Hữu Phách sau đó lăn lộn với thực tiễn, chú tâm hoàn thành nhiệm vụ của một nhà báo chuyên nghiệp, được cơ quan quản lý ngành đánh giá cao và nhiều lần khen thưởng. Ông cũng đóng góp vào văn học những kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù chỉ “đi ghé bên lề” văn chương như bản thân tự nhận, Nguyễn Hữu Phách cũng liên tục có tác phẩm đăng báo, dự thi được giải Trung ương và ở tỉnh. Đặc biệt, hai bài thơ: “Suy nghĩ trong buổi đón huy hiệu Bác Hồ”và “Cánh đồng năm tấn Nguyễn Văn Bé”-giải thưởng Báo Văn nghệ năm 1969, đều đạt giải Ba. Gần đây, tập “Dưới tán cây xanh” gồm 117 bài thơ của Nguyễn Hữu Phách đã đoạt giải A Giải thưởng Văn học-nghệ thuật Côn Sơn (2011-2015), được đông đảo bạn đọc và giới văn nghệ sĩ chú ý.
Có thể nói, từ sự chân tình trao đổi của nhà văn Hoài Thanh, ngày ấy, nhà báo trẻ yêu thơ Nguyễn Hữu Phách đã xác định đúng đắn vị trí chiến đấu chủ yếu của mình là người làm báo cách mạng. Đồng thời, ông cũng phát huy năng khiếu thơ văn để phối hợp với sở trường báo chí, góp phần tạo nên những tác phẩm tốt đối với công chúng.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG