“Bố sẽ về trong vòng 30 phút nữa. Chuyện gì vậy, con gái?”.

“Bố à, hôm nay là sinh nhật Ta-nít-sa, bạn thân nhất của con đấy. Bạn ấy đã đến dự sinh nhật con. Con phải đi sinh nhật bạn ấy chứ”.

Tôi im lặng. Sau giờ làm việc mệt mỏi, tôi thường không muốn đi ra ngoài hay tới đâu cả. Nhưng nghe giọng nói của con gái, tôi đổi ý. Tôi nghĩ ngay ra một danh sách những việc cần làm trong khi đợi đón A-ni-a về. Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng đưa con đi sinh nhật lần này tôi lại được nghe một câu chuyện sâu sắc về cuộc sống.

Về đến nhà, tôi bảo vợ: “Đưa cho anh mấy cái túi. Anh đưa con bé đi sinh nhật ở Xê-goa-na-ga. Trong khi chờ đợi, anh sẽ đi mua mấy thứ rau quả và vài yến gạo”.

Đưa con gái tới nhà bạn xong, tôi loanh quanh trong siêu thị khu Xê-goa-na-ga và đã mua được một túi rau quả cũng khá là nặng. Tôi phải đổi tay liên tục cho đỡ mỏi. Bỗng nhiên, chiếc quai túi bị gãy. Thế là tôi đành phải chuyển chỗ rau quả sang chiếc túi còn lại. Nhưng tôi còn muốn mua thêm 3 yến gạo nữa. Đứng trước cửa hàng đồ khô, tôi bảo: “Cho tôi 30kg gạo Xri-nát, cho vào túi riêng nhé. Nhưng ông tìm người chở nó ra chỗ để xe hộ tôi. Tôi bị hỏng mất túi đựng rồi".

Thường thì cửa hàng vẫn có vài chiếc xe đạp và người chở hàng ra xe cho khách. Thế nhưng vào những lúc sắp có lễ hội thế này thì chẳng còn chiếc xe đạp nào ở cửa hàng cả. Ông chủ cửa hàng bảo: “Tôi sẽ tìm một chiếc xe kéo cho ông”.

Phố xá dịp lễ rất đông đúc và chẳng dễ gì để gọi được một chiếc xe kéo. Ai cũng ngại vì khoảng cách từ cửa hàng ra bãi đỗ xe quá ngắn, chẳng bõ để họ kiếm được mấy đồng. Vậy là phải mất một lúc lâu tôi mới gọi được xe. Khi tôi mô tả địa điểm cho người kéo xe, người kéo xe chỉ nhẹ nhàng: “Anh cứ ngồi lên xe đi, tôi sẽ đưa anh tới bất cứ nơi nào anh muốn”.

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường. 
Giọng người kéo xe điềm tĩnh nhưng cũng rất nhã nhặn. Anh ta thậm chí còn không hỏi giá. Tôi ngồi lên chiếc xe kéo; một trải nghiệm hoàn toàn lạ lẫm khi được kéo qua đám đông người xe nườm nượp. Ngoặt qua, ngoặt lại vài thôi đường, bãi đỗ xe đã ở trước mặt. Tôi bảo: “Thôi, anh dừng lại đây. Xe tôi đây rồi”.

Người kéo xe cẩn thận xếp đồ vào trong xe cho tôi. Tôi đưa anh tờ 20 ru-pi. Anh mỉm cười đáp lại, nụ cười thật dễ gần và giọng nói đặc trưng của vùng Bi-ha khiến tôi không thể hỏi vài câu: “Anh ở chỗ nào ở Bi-ha?”.

Người kéo xe tay trả lời: “Tôi ở Đa-hang-ga”.

Lúc đó đã là chín rưỡi tối. Gió đông lạnh buốt thổi dọc những con phố. Giờ này mùa đông các con phố thường đã trở nên rất vắng lặng và lạnh lẽo, nhưng cái cách trả lời của người kéo xe có chút gì thật ấm áp.

Tôi lại hỏi: “Anh tới Đê-li làm việc lâu chưa?”.

Có vẻ như người kéo xe cũng chẳng vội, và rất có thể muốn chia sẻ đôi điều. Trong trường hợp này thì tôi là người phù hợp cho câu chuyện đó của anh ta. Vậy là tôi bảo thêm: “Tôi cũng ở Bi-ha tới đây”.

Nghe vậy, người kéo xe trở nên cởi mở hơn, nhanh chóng quyết định sẽ nói vài câu chuyện với tôi.

Anh bắt đầu kể: “Tôi làm ở đây đã 4 năm rồi, nhưng số phận đã đưa đẩy tôi qua nhiều thử thách và gian khó; anh biết đấy, gian nan sinh kế. Nhưng tôi chưa bao giờ thỏa hiệp với những gì xấu xa, ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất. Hiện tôi chỉ ở một mình tại thành phố này, gần phía chiếc cầu nối Xê-goa-na-ga và Lo-đi kia kìa. Bố mẹ tôi, hai đứa em trai, vợ và hai con tôi đều đang ở Đa-hang-ga, Bi-ha”.

Tôi tò mò hỏi: “Vậy sao anh lại rời quê lên đây?”.

“Tôi sẽ kể anh nghe toàn bộ câu chuyện. Ông tôi có một mảnh đất rộng ở quê. Chúng tôi đã từng là một đại gia đình; cùng chung sống hòa thuận dưới một mái nhà. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Tôi chỉ nhớ rằng đại gia đình có ông bà tôi, gia đình hai bác tôi và gia đình tôi. Thế rồi ông tôi qua đời. Bắt đầu từ đây hai bác và bố tôi xảy ra xung đột. Bố tôi là người giản dị, hiền lành và chẳng khó gì để hai bác hất bố tôi ra khỏi mảnh đất của ông. Tôi tức lắm nhưng bố tôi bảo thôi. Bố vẫn khuyến khích chúng tôi chú tâm vào học hành thay vì làm những điều hổ thẹn khác và bảo rằng một nền tảng giáo dục và tư duy tốt sẽ giúp con người ta bớt khổ đau”.

Ngừng lại một chút, ông tiếp tục: “Năm đó tôi 18 tuổi và chưa tìm ra cách nào để thoát nghèo, giúp đỡ bố mẹ và hai đứa em trai. Mất ngủ vài đêm, tôi quyết định bảo bố rằng tôi sẽ đi tìm vận may ở nơi khác. Tôi biết nói ra điều này khiến bố tôi khổ tâm lắm. Thế nhưng ông cũng đồng ý. Điều kiện là tôi phải lấy vợ rồi mới được đi. Trước đó, ông đã thu xếp một đám trong làng cho tôi. Đám cưới nhanh chóng diễn ra và tôi rời làng quê đi Chan-đi-ga làm phụ hồ. Mỗi ngày tôi kiếm được 90 ru-pi. Tối đến tôi lại đi kéo xe tay như thế này. Mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 5.000 ru-pi. Tôi dành phần lớn gửi về chu cấp cho gia đình. Thời gian cứ thế trôi. Hai đứa em trai tôi cũng đến tuổi đi học đại học. Cứ hai tháng một lần, tôi lại về làng để xem mọi việc ở nhà ra sao. Tôi là người mộ đạo và luôn tin rằng lao động chân chính thì chẳng bao giờ là vô ích. Ở nhà mọi việc đều ổn và luôn là động lực khiến tôi nỗ lực lao động để giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình”.

Người kéo xe tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm với tất cả tấm lòng thành kính nói tiếp: “Một hôm, tôi đi làm và được biết rằng mức thù lao chung đã được tăng từ 90 lên 100 ru-pi. Tôi yêu cầu tăng lương thì người đốc công không đồng ý. Vậy là tôi thôi việc. Vấn đề không phải là thêm 10 ru-pi mà ở chỗ như thế là không công bằng. Mà tôi thì không bao giờ chấp nhận sự bất công trong cuộc đời mình. Đó có thể là điểm yếu nhưng cũng có thể là điểm mạnh của tôi. Tôi luôn tin rằng nếu không có lòng tin như thế, tôi đã chẳng thể tiến thêm được bước nào trong cuộc đời. Tính đến lúc đó thì tôi đã làm việc ở Chan-đi-ga 9 năm”.

Tôi hỏi: “Sau đó thì sao?”.

“Có người cùng làng đang làm việc ở Gu-ga-ôn. Vậy là tôi tới đó. Chỉ vài ngày sau tôi kiếm được việc làm với mức thù lao cao hơn nhiều: 250 ru-pi một ngày. Những lúc rảnh việc, tôi lại học nghề thợ sửa ống nước. Dần dần cứ có người gọi là tôi đi làm. Tôi ở Gu-ga-ôn khoảng 6 năm, cũng dành dụm được chút ít. Khoản dành dụm đó tôi gửi người đốc công cầm hộ, khi nào cần tôi sẽ lấy. Con gái tôi cũng đã lớn. Bố tôi bảo đám cưới đã ấn định ngoại trừ một việc: Của hồi môn. Tôi bảo bố rằng: "Nếu chỉ vì của hồi môn thì không nên làm hỏng đám cưới, con sẽ cố hết sức". Tôi đến gặp người đốc công để lấy tiền. Thế nhưng ông ta không chịu đưa và đã xảy ra cãi vã. Ông ta bảo tôi đến Đê-li thì sẽ trả. Tôi tới Đê-li nhưng ông ta đã lừa tôi. Thật là một sai lầm lớn! Nhưng trời cao không phụ lòng người chăm chỉ. Một người bạn của tôi đã giúp tổ chức đám cưới cho con gái tôi”.

Tôi hỏi: “Vậy còn con trai anh thì sao?”.

Người kéo xe kể tiếp: “Từ đó, tôi ở lại Đê-li và làm việc này. Giờ tôi đã có 20 chiếc xe tay để chia sẻ cùng bạn nghề. Thu nhập của chúng tôi cũng khá. Con trai tôi thì đã vào lớp 10. Tôi chỉ có một mơ ước mà tôi coi là sứ mệnh của đời mình. Đó là mang lại cuộc sống ít vất vả hơn cho con mình. Dẫu rằng rất muốn nhưng bố mẹ tôi cũng không thể cho tôi ăn học đầy đủ được vì quá nghèo. Tôi sẽ cố không để con mình phải thất học. Thằng bé sẽ được đi học cho đến khi nào nó còn muốn. Nó cũng rất hiểu rằng bố nó đã phải vất vả ra sao để nó có được tương lai tốt hơn và thằng bé đã không phụ công tôi. Nó luôn đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Các thầy cô đều rất hài lòng về thằng bé. Tôi không bao giờ tiếc tiền khi mua sách vở, đồ dùng học tập cho nó. Bất cứ khi nào cô giáo thông báo nộp tiền học, tôi nộp không chút chậm trễ. Nó cũng biết nhà mình không được như bạn bè nên không đua đòi vào mấy thứ vô bổ như chúng bạn”.

Tôi mỉm cười nói: “Nỗ lực đã đem lại niềm vui xứng đáng cho anh. Chắc anh phải rất tự hào về con trai mình và thằng bé cũng rất tự hào vì có một ông bố tận tụy, luôn hy sinh vì gia đình như anh. Cuộc sống vất vả của anh là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người như chúng tôi. Hôm nay tôi đã có một bài học về sự nỗ lực từ câu chuyện của anh: Không được phép đầu hàng trước khó khăn, luôn kiên trì và có niềm tin rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn khi ta nỗ lực trong cuộc sống”.

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Là A-ni-a. Tôi gật đầu chào người kéo xe tay: “Tôi thực sự ấn tượng với câu chuyện của anh. Cảm ơn anh về một buổi tối ý nghĩa!”.

Truyện ngắn của Nơ-man Ki-so Pra-xát (Ấn Độ)

ƯU ĐÀM (dịch)