Giê-ra-xim ở cùng những người bà con và bạn bè cùng quê. Dù chưa đến nỗi quá thiếu thốn, Giê-ra-xim cũng thấy khá chán nản khi một thanh niên còn trẻ và khỏe như cậu mà lại không có việc làm.

Giê-ra-xim sống ở Mát-xcơ-va từ khi còn nhỏ. Lúc còn là một đứa trẻ, cậu đã đi rửa chai thuê ở một nhà máy bia. Sau đó, cậu giúp việc cho một gia đình. Hai năm vừa rồi, cậu làm thuê cho một thương gia và có lẽ sẽ vẫn làm việc đó nếu không bị gọi về quê để chuẩn bị nhập ngũ. Thế nhưng sau đó người ta lại không tuyển chọn cậu nữa. Thấy ở quê có vẻ buồn tẻ, cậu quyết định dẫu phải đi đếm từng viên gạch lát đường ở Mát-xcơ-va cũng còn hơn ở lại.

Giờ thì ở Mát-xcơ-va còn buồn tẻ hơn. Suốt ngày lang thang qua các con đường, chẳng còn viên gạch nào mà cậu không lật lên với hy vọng kiếm được công việc nào đó. Cậu tới quấy quả tất cả những ai mình quen biết, thậm chí cậu còn chặn người đi đường để hỏi xem họ biết hoặc cần người làm hay không. Bức tranh hết sức ảm đạm.

leftcenterrightdel
 Minh họa: MẠNH TIẾN

Cuối cùng, đến lúc tự Giê-ra-xim cũng không chịu nổi việc trở thành gánh nặng cho người quen. Một số người tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu đến gặp họ; vài người khác thì chủ họ không hài lòng khi họ tiếp đón cậu. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Đôi khi cậu lang thang cả ngày mà chẳng buồn ăn.

Ngày nọ, Giê-ra-xim tìm tới một người đồng hương hiện đang ở tít ngoài vùng ngoại ô của Mát-xcơ-va, gần Xô-kô-nic, tên là I-go, làm xà ích cho một thương gia tên là Sa-rốp đã nhiều năm nay. I-go luôn hết sức lấy lòng ông chủ. Nhờ sự giảo hoạt mà I-go được Sa-rốp hoàn toàn tin tưởng và quý mến. I-go thường mách với ông chủ về tất cả những người giúp việc khác trong nhà và được ông chủ đánh giá cao về điều đó.

I-go mời Giê-ra-xim uống trà và ăn bánh trước khi hỏi han tình hình của cậu.

“Rất tệ, chú I-go Đa-nhi-lích ạ. Cháu đã đi ròng rã mấy tuần nay mà không kiếm được việc làm”.

“Cậu đã hỏi chỗ ông chủ cũ chưa?”

“Rồi ạ”.

“Ông ấy bảo sao?”

“Vị trí đó có người làm rồi”.

“Đó. Chính là thế. Thanh niên các cậu thường là vậy. Các cậu phục vụ ông chủ của mình chỉ ở mức thường thường, nhàn nhạt. Đến khi thôi việc thì các cậu lại đào đường bịt luôn lối về lại với họ. Phải phục vụ ông chủ của mình sao cho họ sẽ luôn nghĩ đến mình chứ. Như thế, khi các cậu quay lại thì họ sẽ chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thay vào đó, họ sẽ đuổi việc những ai vừa mới thế chỗ của các cậu ấy chứ”.

“Sao có thể thế được? Giờ làm gì có ông chủ nào như vậy chứ; mà chúng ta cũng chẳng phải thần thánh gì cho cam”.

“Nói chi cho nhiều? Chỉ cần lấy tôi làm ví dụ thôi. Nếu vì lý do gì đó mà tôi phải rời nơi này, lúc quay lại ông Sa-rốp chẳng những sẽ nhận lại tôi chẳng chút phàn nàn mà còn rất vui vì điều đó ấy chứ”.

“Cháu biết. Nhưng cũng hiếm có ai được như chú. Nếu chú không làm việc chăm chỉ thì chắc ông chủ đã chẳng giữ chú lại làm việc cho ông ấy tới tận 12 năm”.

 I-go mỉm cười tán đồng lời khen.

“Đúng thế. Nếu sống và làm việc như tôi thì sẽ chẳng bao giờ phải thất nghiệp cả”.

Đúng lúc đó, ông chủ gọi I-go.

I-go bảo: “Đợi chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay”.

Lát sau, I-go quay lại bảo Giê-ra-xim rằng ông chủ đang chuẩn bị vào thị trấn. I-go châm tẩu, đi đi lại lại vài lượt trong phòng. Sau cùng, ông dừng lại trước mặt Giê-ra-xim.

“Nghe này, nếu cậu muốn thì ngày mai tôi sẽ hỏi ông chủ nhận cậu vào làm người giúp việc”.

“Ông ấy chưa có người giúp việc sao?”

“Ở đây đã có một người, nhưng ông ta làm không được tốt. Ông ta già rồi, rất khó đảm đương công việc. Cũng may là hai bên hàng xóm cũng không đến nỗi khó khăn lắm còn cảnh sát thì chẳng để ý gì nhiều, cứ để mặc như vậy”.

“Ồ, nếu được thì nhờ chú nói một câu hộ cháu. Cả đời này cháu sẽ cầu nguyện cho chú. Cháu không thể chịu được cảnh thất nghiệp này nữa”.

“Được, tôi sẽ nói hộ cậu. Mai hãy quay lại đây, còn giờ thì cầm tạm lấy 10 cô-pếch mà dùng tạm, có thể cũng có ích đấy”.

“Cảm ơn chú nhiều. Xin chú gắng giúp cháu một lần”.

“Được rồi, tôi sẽ cố”.

Giê-ra-xim ra về. I-go đóng yên cho ngựa, trở lại với vai trò người xà ích, đánh xe tới cửa trước. Ông Sa-rốp bước ra khỏi nhà, ngồi vào cỗ xe và lũ ngựa bắt đầu tung vó. Thấy ông chủ đang vui vẻ, I-go hỏi:

“Ông chủ, tôi muốn hỏi nhờ ông một việc”.

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi có một người đồng hương rất tốt hiện đang chưa có việc làm”.

“Vậy thì sao?”

“Ông có thể nhận cậu ta vào làm được không?”

“Tôi cần cậu ta để làm gì?”

“Cậu ta có thể làm các công việc vặt”.

“Vậy còn Pô-li-ka-pích thì sao?”

“Ông ta chẳng được tích sự gì cả. Tôi nghĩ đã đến lúc cho ông ta nghỉ việc”.

“Như vậy là không công bằng. Ông ấy đã phục vụ tôi nhiều năm rồi. Tôi không thể bỏ ông ấy mà không có lý do nào như vậy được”.

“Cứ cho rằng ông ấy đã làm việc nhiều năm cho ông rồi thì ông ấy cũng chẳng phải là làm không công. Chắc hẳn ông ta cũng dành dụm được chút gì đó cho tuổi già chứ”.

“Dành dụm ư! Từ cái gì chứ? Ông ta còn phải nuôi vợ nữa. Vợ ông ấy cũng phải ăn uống chứ”.

“Vợ ông ta cũng kiếm được tiền bằng cách đi giúp việc trong ngày”.

“Có đáng là bao! Chắc chỉ đủ mua nước cơ-vát (một loại nước giải khát của người Nga) thôi”.

“Nhưng sao ông lại phải quan tâm đến Pô-li-ka-pích và vợ ông ta chứ? Tôi xin mách ông chủ rằng, ông ta là một người giúp việc tồi. Sao ông lại phải tốn tiền vì ông ấy chứ? Pô-li-ka-pích không bao giờ dọn tuyết lúc cần hay làm đúng bất cứ điều gì. Khi gác đêm thì một đêm ông ta thiếp đi chẳng dưới mười lần. Rồi ông xem, sẽ có ngày vì ông ta mà ông gặp rắc rối với cảnh sát. Hàng quý thanh tra sẽ tìm tới chúng ta. Ông không đáng phải chịu trách nhiệm vì Pô-li-ka-pích”.

“Nhưng thế vẫn thật là khó coi. Ông ấy đã phục vụ tôi 15 năm nay rồi. Sẽ thật là tội lỗi nếu đối xử như vậy với một ông già”.

“Tội lỗi ư! Ông có làm hại gì Pô-li-ka-pích đâu? Ông ta sẽ không chết đói đâu. Ông ta sẽ vào trại tế bần. Sẽ tốt hơn cho ông ta khi có được một nơi tĩnh lặng vào lúc tuổi già”.

“Thôi được. Đưa anh đồng hương của anh tới đây, xem có làm được việc gì không”.

“Làm ơn hãy nhận cậu ấy. Đó là một cậu bé ngoan. Tôi biết cậu ấy sẽ làm tốt công việc được giao và sẽ phục vụ ông hết sức trung thành. Lần trước, cậu ấy mất việc vì phải về quê theo lệnh gọi nhập ngũ, nếu không thì ông chủ cũ của cậu ấy cũng chẳng để cậu ấy đi đâu”.

Hôm sau, Giê-ra-xim quay lại.

I-go bảo: “Uống trà đi, rồi ta tới gặp ông chủ”.

Trà bây giờ chẳng còn mấy hấp dẫn với Giê-ra-xim. Cậu nóng lòng muốn được gặp ông chủ. Nhưng vì phép lịch sự, cậu cũng nhấp đôi chén trà trước khi tới gặp Sa-rốp.

Sa-rốp hỏi Giê-ra-xim về nơi ở hiện tại và những việc Giê-ra-xim có thể làm. Sau đó, Sa-rốp bảo Giê-ra-xim về để sửa soạn tiếp nhận vị trí của người giúp việc vào ngày hôm sau.

Hết sức sửng sốt trước cơ may vừa có, Giê-ra-xim tưởng chừng hai chân không còn đủ sức mang nổi cơ thể.

Về phòng I-go, người xà ích bảo: “Cố mà làm cho tốt để tôi khỏi phải hổ thẹn đấy nhé. Cậu biết các ông chủ thế nào rồi đấy. Chỉ cần một lần sai sót thôi là đủ để ông chủ nhớ mãi và sẽ tìm bới lỗi, khiến cậu không được yên thân đâu”.

“Riêng điều này thì chú đừng lo”.

“Vậy thì tốt”.

Bước ra khỏi phòng của I-go, Giê-ra-xim đi qua sân, qua căn phòng của ông già Pô-li-ka-pích nhìn ra phía cổng. Một khe sáng từ căn phòng lọt ra ngoài đường. Giê-ra-xim tò mò không biết căn phòng mình sắp ở sẽ thế nào nhưng mấy tấm cửa kính đều bị sương giá phủ mờ cả, không sao nhìn qua được. Tuy thế, cậu vẫn nghe được tiếng người nói chuyện bên trong.

Có giọng phụ nữ hỏi: “Giờ thì biết làm sao đây?”

Giọng đàn ông, chắc hẳn là Pô-li-ka-pích, trả lời: “Chẳng biết nữa. Có lẽ đi ăn xin thôi”.

Người phụ nữ nói: “Biết sao được bây giờ. Chẳng còn cách nào khác. Ôi, thật là bất hạnh; cuộc sống mới đáng buồn làm sao. Chúng ta làm việc quần quật từ sáng tới tối, ngày này qua ngày khác. Rồi đến khi tuổi già ập đến thì ‘Cuốn xéo!’. Thế đấy”.

“Chẳng còn cách nào khác. Ông chủ không phải là chúng ta. Chẳng cần phải nói với ông ấy về điều này. Ông ấy chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân thôi”.

“Tất cả các ông chủ đều bần tiện. Họ không nghĩ đến ai ngoại trừ bản thân họ. Họ cần biết rằng, chúng ta đã làm việc một cách trung thành, không chút giả dối hết năm này qua năm khác. Họ không muốn giữ chúng ta lại thêm dù chỉ một năm, mặc dù chúng ta đã đem hết sức lực làm việc cho họ. Khi không còn khỏe nữa thì chỉ còn mình chúng ta thôi”.

“Nhưng ông chủ không đáng trách bằng gã xà ích I-go Đa-nhi-lích. Hắn muốn gạt chúng ta ra để đưa bạn hắn vào làm”.

“Đúng vậy. Hắn là con rắn độc. Hắn biết khi nào thì phải uốn cái lưỡi chẻ đôi đó. Nhưng cứ chờ đấy, đồ súc sinh độc mồm, ta sẽ tính sổ với mi! Tôi sẽ đến gặp ông chủ, nói cho ông ta biết hắn đã lừa dối ông ta ra sao, ăn trộm cỏ khô như thế nào. Tôi sẽ viết ra giấy nữa, để ông ấy biết rằng mình đã bị hắn lừa dối”.

“Thôi, bà già lẩm cẩm. Đừng có làm điều ác”.

“Ác ư? Tôi có nói sai điều gì đâu? Tôi biết rõ mình sẽ nói gì, và tôi sẽ nói thẳng với ông chủ. Ông ấy sẽ tự tìm hiểu. Tại sao không kia chứ? Chúng ta còn làm được gì hơn nữa đâu? Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Hắn đã gây họa lớn cho chúng ta”.

Người phụ nữ bật khóc.

Giê-ra-xim đã nghe tất cả. Câu chuyện như lưỡi dao đâm vào ngực anh. Anh hiểu ra điều bất hạnh anh mang tới cho cặp vợ chồng già. Điều đó khiến tim anh đau nhói. Anh đứng đó một lúc lâu, buồn bã, không biết nghĩ gì. Lâu sau, Giê-ra-xim quay lại phòng I-go.

“Cậu quên thứ gì à?”

Giê-ra-xim lắp bắp: “Không, không… Chú I-go à… cháu… cháu rất, rất cám ơn chú vì những gì chú dành cho cháu… nhưng… nhưng cháu không thể nhận việc làm này được”.

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì. Chỉ là cháu không muốn nhận việc làm đó nữa. Cháu muốn tự mình đi tìm một việc làm khác”.

Chưa nghe dứt lời, I-go đã nổi cơn thịnh nộ.

“Cậu định mang tôi ra làm trò đùa à, đồ bị thịt? Lúc đến đây thì ngoan ngoãn là thế ‘Cố giúp cháu nhé, cố giúp cháu nhé’. Giờ lại nguây nguẩy bỏ đi. Cậu đúng là thằng ranh con đã làm tôi mất mặt quá mà!”.

Giê-ra-xim không biết nói gì, mặt đỏ rần, chỉ biết cụp mắt nhìn xuống chân. I-go quay lưng, không nói thêm gì nữa.

Giê-ra-xim lặng lẽ nhặt chiếc mũ, rời khỏi phòng I-go. Cậu bước nhanh ra cổng, vội vã hòa vào đường phố. Có điều gì đó như niềm vui bật lên trong cậu. Đầu nhẹ bẫng như không!

Truyện ngắn của S. T. SI-MI-Ô-NỐP (Nga)- HOÀNG ĐIỆP (dịch)