Cuối cùng thì tôi cũng thống nhất được với bác xe ôm ngồi khuất sâu trong một quán cóc vỉa hè, chỉ chiếc xe gắn máy cà tàng cùng tấm biển chào khách vẫn hiên ngang chống chịu màn nước. Bác sẽ chở tôi đi đến các máy rút tiền tự động khác, rút cho kỳ được tiền mới thôi, và tất nhiên, số tiền thù lao của bác sẽ nhiều hơn thường lệ.

Dưới ánh điện vàng quạch le lói hắt từ quán lên nửa khuôn mặt, bác xe ôm trạc tuổi cha tôi, tóc hoa râm. Bác có ánh nhìn cương nghị của một người quyết đoán, trong trường hợp này là... sự khó tính. “Cậu không đi thì thôi, tôi không nói thách đâu, già chừng này tuổi rồi”. Bác toan ngồi trở lại góc khuất. Tôi định bỏ đi, song câu nói của bác đã khiến chân tôi không nỡ bước: “Già chừng này tuổi rồi…”. Dấu ba chấm là của tôi. Còn cái khoảng ba chấm của bác hẳn mênh mông hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa. 

Và rồi đoạn đường hôm đó, mưa đã xóa nhòa khoảng cách giữa hai thế hệ chúng tôi. “Cậu là sinh viên à?”-bác hỏi. “Không ạ, cháu học ngữ văn rồi đi làm, cuộc sống cũng chưa ổn định lắm, bác ạ!”. Chỉ chờ có thế, bác kể tôi nghe về miền quê xa xôi của bác. Bác từng tham gia quân ngũ...

Ở nơi này tôi không biết ai, buồn quá cậu ạ. Ngày thường ở quê, tôi đã quen với không khí sớm hôm vui vầy cùng mấy ông bạn đồng niên hàng xóm, tuổi già chỉ mong có ấm chè xanh là có thể ngồi với nhau cả buổi. Tôi được Đảng bộ xã giao giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, sớm tối đi đi về về. Cậu chắc cũng yêu văn thơ phỏng? Ở nơi tôi, phong trào văn thơ đang mạnh lắm! Tôi vừa có bài thơ giành được giải nhất toàn tỉnh về đề tài xây dựng nông thôn mới đấy! Chúng tôi, thời gian tuy đã nhuộm màu tóc tất thảy chừng ấy con người sống sót trở về, nhưng tâm hồn của người lính vẫn luôn luôn trẻ. Xưa tôi làm thơ, ối cô giao liên răm rắp xin theo đấy! Thành ra bây giờ, ở thành phố xa lạ này, ngày ngày đem xe dựng một góc, nép mình giữa dòng người, tự dưng thấy buồn chán tay chân cậu ạ. Chẳng qua vì thằng con út không may bị tai nạn giao thông, vợ chồng tôi đành tạm gác việc Đảng, việc nhà, lên trông nó ít hôm, những lúc bác sĩ nói không được gặp con thì đành ra đây ngồi kiếm chút đỉnh vậy, gọi là đỡ đi phần nào chi phí thuốc thang. Ngày đầu tôi không được đứng đón khách chỗ đó đâu, có hai thằng đầu đỏ chúng nó khoanh vùng, nhưng thấy mình già cả, lại mặc đồ lính, chúng nó bỏ qua cho… Quê xa, con cái tôi được Đảng và Nhà nước quan tâm, lo cho chỗ ở, miễn giảm học phí, tôi cũng yên tâm. Tôi chỉ mong chúng nó học tập, lao động tốt, thực hiện tốt chính sách mà Đảng chăm lo chỉ dẫn, kinh tế khấm khá hơn, thằng út mau xuất viện, để tôi có thể về lại mái nhà xưa, chứ quả thực, ngồi đây mãi, tôi vốn không quen cậu ạ!

Tôi chỉ lặng yên. Tôi nghe từng lời bác xe ôm mà ngỡ như đang ở nhà, bên chiếc điếu cày bố tôi châm thuốc hít hơi dài rồi nhả khói, nói trong ánh mắt lơ mơ. Bố tôi cũng một thời trận mạc, cũng một niềm hoài vọng xa xôi…

Cuối cùng thì mưa cũng dứt, đúng cái lúc tôi xuống xe rút tiền gửi bác xe ôm. Bác cầm tờ tiền tôi trao, rồi giở ví móc đưa lại tôi đồng bạc lẻ. Bác từ chối lấy nguyên giá ban đầu, chỉ xin đồng xăng ít ỏi, mặc cho tôi tỏ ý muốn bác cầm đủ như thế nào… Tôi biết lắm, người lính Cụ Hồ muôn đời đều vậy, giản dị, chất phác, nhưng khảng khái trước sau như một. Tôi đành cầm lại những đồng bạc lẻ để bác vui lòng. Bóng bác chìm dần vào dòng người xe trên phố...

Hóa ra con người ta, vì nhiều lý do, chúng ta lại đến với nhau bằng những đa nghi, thận trọng… Chúng ta thật không dễ gì để mở lòng cho nhau, nhưng khi đã thấu hiểu nhau rồi, có khi những vỏ bọc bần hàn lại vụt sáng thanh cao…

Tản văn của HÀ MẠNH LUÂN