Gió đồng vi vu, cánh đồng sau vụ gặt vẫn còn lỏm chỏm những gốc rạ trơ trọi gợi nhắc tôi về một miền ký ức xa ngái, đẹp và mơn man tựa những ngọn gió len lỏi tận tâm hồn.

Ngày xưa không có smartphone vậy mà vui, lũ chúng tôi đâu cần một dòng tin, một lời nhắn gửi nào cũng tụ họp đúng chỗ, cũng vui đùa tiếng cười vang vọng khung trời. Tôi nhớ lần nhà cái Diệu tát ao cá-ở quê tôi gần Tết các nhà thường tát ao bắt cá làm mắm làm khô dự trữ để ăn-tự dưng cả bọn không hẹn mà gặp trên bờ ao. Thế là chúng tôi cởi phăng chiếc áo mắc lên cành cây nhảy xuống cái ao sắp cạn nước, đã thấy bùn. Cá lóc mẹ, cá rô con vùng vẫy trên vũng bùn, nước văng tung tóe. Chúng tôi hí hửng thi nhau bắt cá dù đó là cái ao nhà bạn Diệu. Thằng Thuần còn hăm dọa bắt được con nào sẽ lấy luôn con đó, cái Diệu nghe vậy mặt mày nhăn nhúm. Vờ giận vậy thôi chứ Diệu có tiếc gì mấy con cá, ở quê chúng tôi chẳng nề hà, ích kỷ với nhau. Có gì cũng sẻ chia, có gì cũng gọi nhau í ới, xẻ đôi, xẻ ba, miễn đồng đều nhau. Bắt được con nào tôi cũng giơ cao lên, hệt như thắng trận. Con cá trườn mạnh trong vòng tay của tôi rơi xuống nước rồi ẩn sâu vào trong vũng bùn lỏng. Tôi tiếc ngẩn ngơ.

Minh họa: NGUYỄN HIẾU.

Mùa tát cá đã xa. Những ký ức trong veo như khung trời không một tấm hình lưu trữ mà vẫn tươi nguyên, rõ rành rành trong tâm khảm mỗi đứa. Ký ức hiện về trong những lần ngồi bên nhau ăn khoai lang nướng, kể chuyện hồi xửa hồi xưa…

Ngày xưa không cần smartphone, máy vi tính… Mọi thứ xa vời với chúng tôi. Tôi gọi chiếc máy vi tính là đồ chơi hạng sang của mấy đứa trẻ con nhà giàu, sống ở ngoài thị trấn hay thành phố. Còn tôi chưa bao giờ dám ước mơ. Nhà tôi nghèo. Nhà mấy đứa đồng trang lứa cũng nghèo. Mẹ chúng tôi, người bán khoai, bán rau đậu, người chèo đò, cấy thuê… mưu sinh. Cơm ngày hai bữa, được đi học, được vui đùa… đã là hạnh phúc ngút trời. Chúng tôi nào dám đòi hỏi. Không smartphone thì chúng tôi vẫn còn những nguồn vui khác. Dòng sông nước khỏa ấp ôm chúng tôi những chiều bì bõm thi bơi. Con nước lớn ròng, con đò nằm neo bến đợi. Cầu khỉ chông chênh ngày hai buổi đến trường. Con trâu già nằm nhai cỏ trên bãi sông quê bao đời không sụp đổ. Buồn buồn rượt đuổi trên đồng, thả diều trong ráng chiều hay ngồi hát đồng dao, nghe thanh âm trong trẻo của hương đồng gió nội. Vậy thôi cũng đã đủ rồi. Hạnh phúc tuổi thơ chúng tôi chỉ cần như thế.

Sau này lớn lên tôi mới biết nhờ không có smartphone tuổi thơ chúng tôi mới không bị đánh mất, để mỗi lần gặp lại người xưa lại kể cho nhau nghe chuyện “hồi đó của tụi mình”, ôn lại những hồi ức đẹp. Smartphone đã không xuất hiện trong tuổi thơ của chúng tôi và rồi nó cũng không đánh cắp tuổi thơ xanh hồng rêu gió. Đôi lần tôi lại chạnh, giận mình và giận cả ba mẹ của những đứa trẻ được sinh ra trong lúc khoa học kỹ thuật phát triển. Chúng ngồi bên nhau mỗi đứa một ipad, iphone, chúng chẳng nói với nhau câu gì, chỉ dán mắt vào màn hình dần dần rụt rè vô cảm…

Hãy trả nhau về những ngày tháng trong xanh, bên đồng quê dịu dàng xinh đẹp. Hãy kể cho nhau những hồi ức đẹp mà thuở ấu thơ chúng ta cùng nhau xây đắp nên…

Tản văn của PHẠM KHÁNH DUY