và sáng nay tự dưng tim em đập mạnh
ngón tay phừng phừng râm ran
chắc có lẽ là dư vị của giấc mơ đêm
giác quan thứ sáu mách bảo với em rằng hôm nay ngày anh đến
em vội ra vườn chọn đóa cúc họa mi
loài hoa mà anh thích
và sáng nay cơn gió lên xanh
ngày chủ nhật cồn cào
ngày chủ nhật chật ních những nghĩ suy
ngày chủ nhật mơn man
xao xuyến
những bóng mây trắng nhẩn nha trên bầu trời xanh thẳm
con sóng dịu dàng phả vào bờ những nụ hôn.
---------------
Vết xước mùa
con còng gió chạy băng qua chiều
gặp nắng chia tay ngày bịn rịn
mây thẫn thờ ngồi nhìn dòng sông
phía cửa biển giọt đêm rơi lặng lẽ
gió mùa về âm âm
cánh chim bay qua
vàng xơ xác lá
khung cửa gầy
phủ dụ cơn mưa
đêm thao thức
con tắc kè kêu ngoài bờ giậu
mùi ái ân cháy sém
người đàn bà đau đáu đếm tuổi thanh xuân
từng cọng buồn loang lổ
dấu thời gian...
vết xước mùa đan dày khóe mắt
bóng đêm vỡ
hoang lạnh
phủ kín bờ vai!
NGUYỄN HỮU PHÚ
--------------
Đợi
Rờn rợn núi
Cái lạnh xuyên qua lưỡi
Rơi xuống lồng ngực đóng băng.
 |
Minh họa: Mai Minh. |
Cô gái lạ xếp lại khăn
Bình thản như trăm năm rồi
Vẫn làm như thế.
Mùa hè đã qua lâu rồi
Sao nắng vẫn vàng như nghệ.
Tôi không biết
Giữa mình và chiếc ghế
Kẻ nào đã đợi
Lâu hơn.
TẠ ANH THƯ
------------
Một sớm mùa đông
Cơn mưa ngủ quên phía sau khu vườn
Nắng gieo đầy trên tóc em
Con thuyền ngủ muộn
Hương sữa thấm vị tơ tằm
Anh đưa mặt trời vào cuộc lãng du
Ngày phong trần
Tháng phong trần
Tấm áo em mang
Chiếc áo anh mặc
Mơn man hơi lạnh đầu đông
 |
Minh họa: Mai Minh. |
Cây cải năm nào trổ ngồng
Ngôi nhà tuổi thơ gió lùa từng cơn
Em thấu hiểu dòng sông
Mang vị mặn của phù sa dâu bể
Hương sữa đầu phố dịu dàng e thẹn
Tiếng chổi sớm mai xoáy sâu vào nỗi nhớ
Anh gõ từng vần thơ
Và quang gánh cuộc đời...
PHAN NAM