Họ rời buổi họp mặt khi đêm đã thả những mảng tím nhạt trên dãy đèn đường rực rỡ.
Xe Huân chạy trước nàng, song song cùng cô bạn chung của cả hai, ngày cả bọn mới bắt đầu tập tành viết lách.
Nàng không nghe được câu chuyện của họ, nhưng chắc rằng nó phải rất vui.
Cũng mấy năm rồi bọn nàng không gặp nhau.
Nghe đâu mỗi năm nay là buổi họp mặt bút nhóm khá tưng bừng, khi hội tụ về được phân nửa số thành viên.
Tròn 20 con người dàn đều hết một chiếc bàn dài theo cái cách mà như cựu nhóm trưởng nói là: “Đúng tỷ lệ 1 đối 1, để thách đố hay tung hứng gì nhau cũng bảo đảm công bằng”.
Nàng không biết nên cười hay mếu với ý đồ sau tỷ lệ 1/1 của nhóm trưởng, khi người đối diện nàng có mở miệng cất tiếng nào đâu để mà đáp lại cho công bằng. Mà đúng hơn là họ chỉ không nói với nàng. Họ cười nói, họ sôi nổi nhảy vào một cuộc tranh luận, họ nâng ly… Nàng chỉ hiện diện ở một phần mười đuôi mắt sâu khẽ đưa ngang lúc cả bàn ồ lên xúm xít vào mục tiêu: “Năm nay có bà San nên cả làng gần đủ".
Nàng đâu phải kẻ vô hình. Nàng ồn ào, nàng tíu tít, nàng tươi vui. Bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu chuyện đời nàng đã bỏ lỡ, nàng chưa được tỉ tê, chia sẻ.
Một gương mặt của quá khứ lướt qua khuôn mặt nàng cũng như bao gương mặt bạn bè khác mà thôi. Thậm chí nên để nó mơ mơ hồ hồ, không thực, không cảm xúc. Nên để nó trôi đi cùng buổi tiệc tàn, cùng lời chia tay chỉ bằng một cái gật đầu lạt lẽo.
Vậy mà, hà cớ gì nàng chới với, nàng hoảng loạn. Hà cớ gì nàng lại như người hụt chân trôi tuột mọi lý trí, mọi tỉnh táo để muốn kêu lên, muốn nấc nghẹn vì cảm giác bị lẫy bỏ, bị hất dạt. Bàn tay đang nắm chặt một cô bạn bịn rịn hẹn ngày gặp lại mà nàng thấy như vừa hẫng ra, buông tuột, đánh rơi một thứ gì.
Nàng đã táo tác tìm bóng Huân.
Bậc cầu thang dài hun hút, nhà giữ xe rộng thênh, cửa quán liên tục người ra vào… Nàng đã đong đầy rồi tuyệt vọng trong ánh mắt tìm kiếm, trong những lần ngoảnh đầu nhìn đám bạn đang rã ra, trôi về mỗi góc của con đường.
Thế rồi Huân, như từ một ngóc ngách thần bí nào đó vụt lướt lên. Không để nàng kịp ngỡ ngàng, tấm lưng rộng băng qua, lướt tiếp. Chỉ lưng áo xanh lùng thùng phất theo gió hứng kịp ánh mắt bị rớt lại của nàng. Nàng đã thật sự bị rớt lại rồi sao.
Hai con người trước nàng rốt cuộc đang nói chuyện gì? Họ vui quá. Mắt, miệng, cả những cái lần gật đầu của họ đều vui. Nàng thấy một bên vai Huân nhúc nhắc so lên, chắc chắn nếu không bận cầm lái, không vướng mũ bảo hiểm, tay Huân đã đưa lên vò vò bối rối mái tóc xù. Đó là thói quen khi Huân phân vân, trúc trắc trong suy nghĩ một chuyện gì.
Còn thói quen nào nữa của Huân nàng còn nhớ? Nhíu rịt hai cặp chân mày lúc suy nghĩ, gõ liên tục những ngón tay lên mặt bàn khi sốt ruột, dáng ngủ cong và co quắp như con tôm... Nàng tất cả đều như chưa quên một thứ nào sao? Không thể. Nàng tưởng chúng đã ra khỏi trí nhớ nàng từ xa xăm nào đó mất rồi. Cái xa xăm nàng ngồi nhấp dòng chữ "delete all" để thiêu rụi không tăm tích cả folder dày đặc những file bắt đầu bằng một chữ Huân. Xa xăm nàng ném phạch tờ báo, tắt phụt những trang mạng loáng thoáng hình ảnh, con người nào đó nhắc tới Huân. Xa xăm nàng bắt đầu việc đêm đêm tháo cuộn chỉ rối trong đầu mình. Gọi, không gọi, nhắn, không nhắn... Nàng và nàng giằng xé nhau, gào thét để gắng át tiếng nhau. Nàng và nàng. Lý trí và con tim cùng mệt mỏi vật vã quên và nhớ một tiếng nói, một số điện thoại xóa khỏi danh bạ từ lâu lắm rồi. Cuộn chỉ lăn tròn đằng đẵng chặng đường 3 năm mà nàng đã mải miết gỡ sạch cái nút cuối cùng, hóa ra chỉ bằng một cái gật đầu lạt lẽo là có thể lại rối tung mù như nguyên trạng hay sao.
Một chiếc taxi giành đường vượt lên, hai chiếc xe trước nàng chậm lại đủ để tiếng cười cô bạn gái lanh lảnh vắt qua nàng, mồn một rõ một cách kỳ lạ giữa bao âm thanh xe cộ. Huân chắc không phải đang kể một câu chuyện cười chứ. Ai mà nhịn được cười với đống chuyện tiếu lâm của Huân đâu, trước giờ vẫn vậy. Huân có khiếu trong việc tạo tiếng cười. Giữa một đám đông, Huân luôn nổi bật lên với vai trò kẻ khuấy đảo, người tạo cuộc vui. Mà nàng ngày đó thì cũng như mọi cô gái mới lớn, cứ bị hút về điều gì nổi bật mà thôi...
Đến bao giờ thì đôi xe phía trước tách nhau ra để nàng len vào được giữa họ? Sao không một chiếc taxi nào bứt lên giành đường nữa để họ chậm lại, rút gần khoảng cách với nàng? Sao không một miệng cống, một ổ gà, một lô cốt đục đẽo bụi mù trời nào hoành hành trong lúc này cản giùm nàng vòng bánh xe họ? Dù chỉ một nhịp thôi, Huân sẽ không thể nào lại quay mặt được với nàng. Đèn đỏ đâu? Một ý nghĩ vụt qua. Đèn đỏ... Nàng nhóng mắt về những trụ đèn giao thông. Thứ đang cố tình trêu tức nàng, luẩn quẩn mãi hai màu vàng, xanh không thay đổi.
Liên tục, liên tục, xe nối xe như trôi. Nghiến răng, nàng thấy mình bắt đầu nguyền rủa con đường. Sao không chen chúc, kẹt cứng nữa đi, mà lại thênh thang đến phát bực thế này.
Đèn đỏ! Là đèn đỏ. Chớp mắt rũ xuống của nàng vụt sáng lên. Ánh đèn đánh gục một thoáng buông xuôi.
Hồ hởi, nôn nao, nàng nhìn dòng xe trước mình chậm, chậm lại. Len lên nào, chen nào, cố thêm tí nữa nào... Chạm được rồi. Bánh trước nàng và đuôi xe Huân. Lách vào đi... Vai Huân ngang tầm với vai nàng rồi. Vẫn là Huân, rõ ràng từng đường nét trước mắt nàng, những góc cạnh rắn rỏi của khuôn mặt chìa ra sau vòng dây mũ bảo hiểm, chóp mũi cao gồ lên ngang đỉnh, đuôi mắt sâu hằn rõ mấy nếp nhăn.
Khuôn mặt này, nàng từng đặt lên những cái hôn cháy bỏng. Chóp mũi này, nàng từng cò cọ mũi mình vào đùa: “Em xí phần cái mũi cao này để tặng cho con”. Và đuôi mắt sâu này nữa, nàng một thời vuốt ve day day suốt bằng những ngón tay: “Để em giúp người hay cười chống được nếp nhăn”.
“Huâ....” - Không nén được, nàng để môi mình bật thành tiếng kêu đứt đoạn.
“Huâ...n” - Nàng ráng gắng gượng, âm thanh không dính liền, rõ nét hơn nhưng vẫn không qua nổi mặt vải dày cộm của chiếc khẩu trang.
“Huân... !” - Nàng tưởng chừng phải gào lên. Tiếng gọi rơi ra chới với, lăn tõm giữa những tiếng máy xe, tiếng còi giục giã.
Đèn xanh rồi.
Dòng người trôi. Nàng vẫn không tin được, hoang mang nhìn xuống những bánh xe quay. Tiếng gọi của nàng… Bánh xe nào, con người nào tàn nhẫn cán nó vỡ mất rồi? Tiếng gọi của nàng, Huân có nghe kịp không?
Hai bên tai Huân cho đến giờ chắc lời nào từ nàng cũng đều như mơ hồ, như ảo giác. Chỉ tồn tại rõ ràng câu nàng đã nói một ngày: “Ba mẹ đã lo được cho San một công việc ổn định ở quê rồi... San không thể cứ loay hoay trong thành phố chật hẹp này, chạy vạy, bấp bênh... Huân thì lại không bỏ được tất cả để theo San… Vậy thôi, mỗi người một con đường đi để đừng ai vướng bước chân ai...”.
Chẳng ai vướng bước chân ai mà sao con đường cả nàng, cả Huân đi hoài, đi hoài vẫn cứ mòn mỏi, lê thê.
Những ngày tuổi 20, bọn nàng tin tuyệt đối vào sức mạnh tình yêu, vào thiêng liêng của hai thể xác chung một hoài bão, một tâm hồn.
Thời gian trôi, cảm xúc vơi, niềm tin ấy cũng tả tơi rơi rụng. Vì nàng là đàn bà. “Đồng một lứa, gái khôn trước trai hai tuổi!”, mẹ nàng bảo vậy. Nên nàng nhận ra sớm hơn Huân sự thật không phải cây cầu nào xây từ tình yêu cũng nối nhịp được đôi bờ. Huống hồ giữa bến bờ nàng, bến bờ Huân còn thăm thẳm con sông trách nhiệm, gia đình.
Nếp nhà gia phong của Huân không thể thiếu vai trò của anh con trai độc đinh. Ba mẹ nàng cũng không bỏ mặc chuyện đứa con cưng duy nhất đòi làm dâu xứ khác.
Khoảng cách lòng người còn trăm ngàn lần dằng dặc hơn khoảng cách địa lý thì nàng sao có thể nhắm mắt, bặm môi làm liều mà bước ào qua.
Nàng kiếm tiền bằng cảm xúc. Rào rào trên máy, trên giấy bằng cách thả mình tự trôi giữa từng dòng, từng dòng cảm xúc. Nhưng trong cuộc sống thực, nàng luôn điều khiển mình bằng một lý trí mà Huân từng nửa mỉa mai, nửa ghê sợ nhìn nàng: “Tôi phục con người thứ hai tàn nhẫn trong San!”.
Ừ, thì tàn nhẫn. Nhưng đêm về, tim nàng nghẹt thở hơn đêm trước gấp hai lần.
Huân có còn phục không con người thứ hai trong nàng nếu biết từ buổi gặp mặt trở ra nàng luôn hấp tấp đuổi theo Huân?
Đèn xanh rồi. Dòng người lại trôi như một dòng sông mải miết nữa rồi. Ngã tư đã trước mặt, Huân sẽ lạc vào dòng chảy nào để tách rời nàng mãi mãi.
Cô bạn đi trước bật xi nhan. Nàng thấy một cái vội ngoái đầu, một cái vẫy tay. Nàng đưa tay lên. Biết vẫy ai bây giờ, người vừa rẽ hay người sắp rẽ.
Huân đột nhiên cho xe đi chậm lại. Nàng đợi. Có không một cái ngoái đầu, một bàn tay đưa?
"Tạm biệt!”-Nàng nghe rõ ràng câu trầm ấm cất lên.
Ngắn ngủi hai từ thôi mà sao cất ra được khỏi lồng ngực nàng khối đá đang đè không thở nổi. Lần đầu tiên mắt nàng lại chạm trọn vẹn mắt Huân. Không phải ánh mắt Huân ngày cũ. Nó là một ánh mắt trong vắt, nhẹ nhàng.
“Tạm biệt... !”-Giọng nói nàng vụt cất lên dưới lớp khẩu trang. Cũng trong vắt, nhẹ nhàng...
Đằng kia, trên con đường bên phải nàng, Huân chỉ còn một cái bóng xanh mờ lẫn lộn giữa bao bóng người, bao ánh đèn rực rỡ, giăng giăng...
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ KIM HÒA