Qua các chuyến đi ấy, trái tim đa cảm của một người yêu thơ cùng với tác phong mẫn cán của một chuyên gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử hậu cần quân đội, đã giúp ông tạo ra những vần thơ giản dị. Ông đặt tên tập thơ ấy là “Miền quê ấy mến yêu”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành cuối năm 2014, dấu mốc hơn 40 năm quân ngũ của ông.
“Miền quê ấy mến yêu” gồm 90 bài thơ hòa quyện giữa tính ký sự với tính biểu cảm, khắc họa hình tượng thẩm mỹ về những miền đất mà tác giả đặt chân tới. Ở bất kỳ nơi đâu, ông cũng nhận ra vẻ đẹp xứ sở và viết về chúng với cả tấm lòng nhân hậu, chân thành. Đến Bắc Kạn, ông bối rối trước điệu Sli, điệu Lượn: “Men rượu say nghiêng ngả cả đêm dài...”. Ngược lên Tây Bắc, ông bồi hồi xao xuyến: “Người ơi! Sao chưa về với bản/ Vòng xòe mỏi mắt trông chờ/ Nhà sàn bếp hồng nhỏ lửa/ Vắng ai rồi, bầu rượu cũng ngẩn ngơ”… Về miền quan họ, câu thơ ông đằm thắm nỗi niềm hẹn ước: “Năm nay hội đến sớm/ Mỏi mắt trông người về/ Sao anh lại lỗi hẹn/ Hội Lim, mình ai đi?”.
Viết về miền Trung, ông bày tỏ cảm xúc về “khúc ruột” Tổ quốc qua những chi tiết khá điển hình: “Ơi tháp Mỹ Sơn người đứng đó/ Tháng năm soi bóng xuống nhân gian/ Nếm trải bao gừng cay, muối mặn/ Thêm vững tin xây đắp non ngàn”...
Những chuyến về phương Nam, dễ nhận thấy ông có những cảm xúc giàu chất sử, chất thơ: “Người về đâu, chờ nhau cùng về/ Xuôi Cần Giờ hay Củ Chi đất thép/ Bến Nhà Rồng mùa nào cũng đẹp/ Nghe tiếng còi tàu, nhớ lúc Bác ra đi”. Còn ở nơi tận cùng đất nước thì da diết âm hưởng vùng quê một thời mở đất, giữ làng: “Ca lên đi, ơi câu vọng cổ/ Xuôi về Phú Tân, Cái Nước, Thới Bình/ Về Đầm Dơi, Trần Văn Thời, U Minh…/ Thăm má Năm Căn bên rừng tràm, rừng đước”.
Vương Văn Hòa đi và viết, “tích trầm” qua điền dã để rồi trở về miền quê nhỏ đầy ấn tượng: “Dòng sông chảy qua làng em, làng anh/ Hai làng chung nhau con đò nhỏ/ Thương đò bốn mùa sóng vỗ/ Nên khách chờ không nỡ gọi đò ngang”. Yêu sao những lời thủ thỉ của ông với cha mẹ về những chặng đường đời và “chốt” lại: “Con đi theo những bước chân/ Bước chân của cha, bước chân của mẹ/ Những bước chân dành cho con từ tấm bé/ Từ tích bánh giầy, bánh chưng xanh”…
Đời bộ đội của Vương Văn Hòa, từ anh lính bộ binh “áo chưa sờn đã chật”, “Hai đứa, hai đầu cách trở/ Thương anh càng yêu chiếc áo màu xanh” đến bước rẽ ngang làm “thư ký thời cuộc”, rồi trở thành Tiến sĩ sử học: “Mừng tham gia viết dăm ba cuốn sử/ Có lời khen và cũng có lời chê”… Thành ra, đến khi đã “Cất áo màu xanh làm kỷ niệm một thời/ Sao vẫn thấy như còn có lỗi/ Trang sách của tôi hẳn chưa gấp vội/ Mong dâng tiếp cho đời chút hữu ích nhỏ nhoi”. Mấy năm nay, ông vẫn là cộng tác viên biên soạn lịch sử của một số cơ quan, đơn vị, vẫn dòng chảy tâm huyết không ngừng bồi bổ thêm cho “Miền quê ấy mến yêu”…
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG