“Chuyến xe cuối cùng trong ngày rồi cô ạ. Cô phải chờ đến sáng mai thôi”. Lễ tân khách sạn nhìn cô ái ngại khi đưa trả lại cô chiếc chìa khóa phòng. An sững lại một lúc rồi dứt khoát lắc đầu. “Không được, tôi phải về, mai là… ngày cưới của tôi”.

An quay lại con dốc, cô hy vọng có chuyến xe nào đi qua đây, cô sẽ bắt xe về thành phố. Cái lạnh trên vùng núi cao này khiến cô gần như không chịu nổi. Phước gọi điện cho cô: “Em sắp về tới chưa?”. “Ờ… à… em có một chút trục trặc về xe cộ, nhưng em có thể… xử lý được”. “Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?”. "Không, chỉ là lỡ chuyến xe thôi, em về muộn hơn một chút”. “Ừ, vậy thì được, anh đang mong em lắm".

Minh hoạ: Phùng Minh.

An ngắt máy. Cô nhận ra bàn tay mình đã tím ngắt vì lạnh. Đã hơn một giờ trôi qua, không có chuyến xe nào đi qua. Sương mù chiều gần giống như một cơn mưa phùn nhẹ. Những ngọn đồi su su xanh mướt mát cứ thế chìm dần trong sương, kéo hoàng hôn phủ xuống nóc cái khách sạn duy nhất được xây với kiến trúc kiểu Pháp. “Mình làm gì thế này? Mai là đám cưới của mình, tại sao mình lại kẹt ở đây được chứ”. An rền rĩ trong tuyệt vọng.

Từ trong khách sạn, một người đàn ông khoác ba lô đi ra. Cô sáp tới hỏi bằng giọng hấp tấp: “Có phải anh chờ xe không?”. Người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, lông mày rậm, tóc để dài chấm vai kiểu thập niên 60, mặc bộ đồ rằn ri với nhiều túi hộp. Anh ta đeo ba lô khá nặng và cồng kềnh. “Đúng vậy, cô cũng bắt xe về thành phố à?”. “Tôi vừa lỡ chuyến xe cuối cùng rồi, hy vọng bắt được xe khác đi qua đây”. “Tôi cũng phải đợi vận may như cô thôi”.

Người đàn ông nói, khe khẽ thở dài, hai bàn tay anh ta nắm chặt vào nhau như cố tự truyền hơi ấm, xua tan cái lạnh. Bóng tối tràn xuống rất nhanh. “Cô tên gì?”. Anh hỏi. “Tôi tên An, còn anh?”. “Tôi tên Vũ”. “Vũ, tôi có ý này. Chúng ta có thể về thành phố bằng xe máy”. “Chúng ta có thể kiếm nó ở đâu thưa tiểu thư?”. Vũ khẽ bông đùa. “Vẫy một chiếc xe của dân bản địa và mua nó. Anh không thấy từ nãy giờ có mấy chiếc xe gắn máy của người dân bản địa chạy qua đây sao?”. “Vậy thử xem”.

Một hy vọng mới nhen lên trong An. Người đàn ông bên cô sù sì đứng chắn trong làn sương mù dày đặc khiến An yên tâm hơn. Thấy bóng đèn pha và tiếng xe vọng tới, An lập tức chạy ra vẫy. Chủ xe là một người đàn ông dân tộc Thái, anh ta đồng ý bán chiếc xe gắn máy cũ kỹ với giá 2 triệu đồng. Vũ đề nghị chia đôi số tiền xe.

“Cô lên đi, ôm chặt nhé, chúng ta phải xuống dốc suốt 50km đấy. Sẽ khá lạnh”. Vũ nhắc cô. “Tôi biết rồi”. Chiếc xe từ từ lăn bánh xuống dốc, mang theo hai người xa lạ đang phải áp sát vào nhau để chiến đấu với cái lạnh khắc nghiệt của miền núi. 50 cây số không phải là quá xa, chỉ khoảng 8 giờ tối là An có mặt tại thành phố. Sáng ngày mai, cô sẽ là cô dâu xinh đẹp của Phước.

“Cô có lạnh không?”. Vũ hỏi. “Tôi lạnh cóng tay rồi”. Vũ rời một tay đang cầm lái, cố nắm lấy cả hai bàn tay lạnh cóng của An đang ôm ngang người anh. Bàn tay anh to bản, thô ráp, có thể che hết hai bàn tay bé nhỏ của An, nhưng vẫn không đủ ấm. Đi được một lúc, Vũ nói. “An này, có vẻ như chúng ta bị mất phanh rồi, cô phải bình tĩnh nhé. Giờ cô phải nhảy xuống…”. “Gì cơ?”. An hỏi lại, không tin vào những gì cô vừa nghe. Làm sao Vũ lại có thể nói về chuyện mất phanh với giọng điệu như không có gì như vậy được. “Mất phanh, cô phải nhảy”. Lần này thì anh hét lên. Nhưng ngay lúc ấy, ánh đèn pha của chiếc xe máy đi ngược chiều quét thẳng vào mặt hai người khiến tay lái của Vũ lạng sang phải rồi lao ầm xuống vực. An thấy mình va đập vào cành cây trong loang loáng ánh đèn của chiếc xe máy lộn nhào trên khoảng không, bắn ra xa rồi tắt lịm dưới vực sâu. An thấy đau nhói ở đâu đó, rồi thấy mình đang mặc váy cưới màu trắng, tung những bông hoa lên cao… mọi thứ đều biến mất.

“An, cô dậy đi, An…”. Nghe thấy tiếng gọi, An chồm dậy, nhưng một cơn đau rút từ chân lên tận tim khiến cô phải nằm xuống. Vũ ở ngay sát bên cô, trán anh toạc một vết dài đã đọng máu khô đen sì. “Cô tỉnh lại rồi, cảm ơn trời đất”. An thấy đầu óc chếnh choáng như người say, cô nhắm mắt lại, môi khô khốc. “Chúng ta chưa chết sao? Tôi đang ở đâu?”. “May là chúng ta chưa chết. Chúng ta ở đáy vực, chân cô bị gãy nên cô đừng cố đứng lên”. “Điện thoại của tôi đâu, gọi người đến giúp mau”. “Điện thoại của cô vỡ tan rồi, ở đây cũng không có sóng, chúng ta cũng không thể leo lên trên kia được”. “Vũ, tôi phải lên trên kia, sáng mai là đám cưới của tôi rồi. Anh phải đưa tôi lên”. “An, thật ra thì… cô đã hôn mê 2 ngày đêm rồi, cô đã bỏ lỡ đám cưới rồi”.

Vũ chưa dứt lời, An đã chồm lên túm lấy cổ áo anh ta mà gào: “Tại sao anh không lên trên kia và gọi người cứu giúp, sao anh lại ở đây?”. “Tôi không thể bỏ cô lại. Nếu cô tỉnh lại mà không thấy tôi, hoặc cô chết khi tôi đi, cô đã sốt li bì 2 ngày đêm rồi đấy”. An thấy mình đang nằm trong lều vải, bên ngoài là ánh lửa bập bùng cháy, khuôn mặt Vũ chập chờn trong bóng tối trông phờ phạc, mệt mỏi. “Vũ, anh phải ngủ một chút đi”. Cô bất giác đưa tay lên lau mấy vệt máu khô trên trán anh, nó cứng ngắc. “Đợi cô hết sốt, chân cô liền lại, chúng ta sẽ tìm cách. Tôi đã đốt lửa suốt hai ngày đêm mong có người đến giúp, nhưng dường như ở vùng núi lạnh này những ánh lửa không được quan tâm lắm”.

 “Anh làm nghề gì?”. “Bác sĩ”. “Phải rồi, nếu không có thể tôi đã chết rồi”. “Còn cô?”. “Nghệ sĩ nhiếp ảnh”. “Tôi thấy máy ảnh trong túi cô, cũng may nó không vỡ”. Vũ với lấy chiếc máy ảnh đưa cho An và ngắm nhìn khoảnh khắc vui vẻ ánh lên trong mắt cô.  

Vũ buông mình nằm xuống bên cạnh An như thể anh muốn đổ gục sau hai ngày đêm chờ cô tỉnh lại. An bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyến đi, những bức ảnh mà cô đã chụp. Khi nói về ảnh, An chẳng khác nào người “lên đồng”. Ánh mắt cô lấp lánh, thỉnh thoảng đôi môi nhợt nhạt lại mím lại một nụ cười như đóa hoa ngậm sương sớm. “An này, liệu cô có yêu nghề hơn yêu anh ấy không?”. An nhận ra sự nhạy cảm trong câu hỏi của Vũ. Chuyện như vậy, chỉ mình cô biết, nhưng cô chưa từng thừa nhận với bản thân mình. Rốt cuộc thì cô yêu Phước bao nhiêu? Vì sao sát ngày cưới cô vẫn còn mải mê với công việc? Cô không biết nữa.

“Vũ, tôi muốn đi vệ sinh”. An khẽ cựa mình. “Để tôi bế cô ra ngoài”. Vũ vừa nói vừa luồn một tay dưới gáy cô, một tay dưới chân cô rồi bế bổng cô lên. “Thật ra cô rất nhẹ, nếu không mấy ngày qua tôi không thể bế cô hay thay đồ khi cô bĩnh ra quần được”. Vũ nói khi mang cô ra ngoài và cẩn thận cởi quần cho cô. An rùng mình xấu hổ, cô giấu mặt vào ngực anh, mùi hương rừng trong đêm làm cô chếnh choáng.

Ngày thứ 3 từ khi An tỉnh lại, Vũ kiếm cho cô cái nạng bằng cây rừng để cô có thể tập đi lò cò trên bãi đất bằng phẳng chật hẹp. Xung quanh là vách núi dựng đứng, sương lúc nào cũng phủ trắng khắp thung lũng. Phía bên trên dường như không nhìn thấy gì, thỉnh thoảng có tiếng xe ầm ì chạy qua rồi mất hút. Số đồ ăn trong ba lô của Vũ cũng sắp cạn.

“Vũ, anh hãy lên trên và tìm người giúp đi, tôi có thể tự lo được”. An nói với Vũ vào ngày thứ 6 kể từ khi hai người gặp nạn. Anh nắm lấy tay cô, siết mạnh. “Tôi sẽ quay lại đón cô, đợi tôi”. Phải đến gần trưa, mây mới tan hết. Vũ gom củi khô chất thành đống lớn rồi mới yên tâm rời đi. Bóng anh khuất trong lùm cây mọc xum xuê trên vách đá. Nhưng chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ kể từ khi Vũ đi, cơn mưa sầm sập trút xuống thung lũng. An có cảm giác như từ phía trên kia, bầu trời như sắp sập xuống. Cô chui vào lều nhưng cũng chẳng được bao lâu, lều cũng ướt sũng. Cả người cô dầm trong làn mưa. Trước khi biết mình sẽ chết vì lạnh, An còn rên lên “Vũ ơi, cứu tôi”.

Lần thứ hai, An tỉnh lại trong bệnh viện. Bên cạnh cô là Phước. Anh di ngón tay lên đôi môi khô nẻ của cô, ánh nhìn da diết, cháy bỏng. “Người đi cùng em, anh ấy có sao không?”. An sốt sắng hỏi Phước. Vừa hỏi xong cô đã thấy Vũ bước vào. Anh mặc chiếc áo bệnh nhân, tay chống mạng, chân đi tập tễnh. An nhào khỏi giường, lao về phía anh. “Vũ, sao lại bị thương?”. “Cô tỉnh lại là tôi mừng rồi. Tôi bị ngã trên vách núi, cũng may là vẫn có thể bò lên tới nơi đúng lúc cơn mưa ập tới. Tôi chỉ lo cô bị vùi dưới chân núi”. An cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Ánh mắt làm tim cô thắt lại. “Giờ tôi phải quay về phòng đây, cô giữ sức khỏe nhé”. Vũ đưa mắt nhìn về phía Phước rồi quay bước.

Nhìn Vũ từ phía sau, An cảm thấy tấm lưng anh rộng lớn nhưng đầy cô đơn. Vợ của Vũ mất vì bệnh ung thư đã 3 năm về trước, ngày hôm ấy, anh cố về để làm đám giỗ 3 năm cho vợ nên mới cùng cô gặp nạn. “Vũ, tôi ước gì có thể….”. An muốn gào lên hoặc chạy theo anh, dang đôi tay nhỏ mà ôm ngang lưng anh từ phía sau, như khi cô và anh ngồi trên chiếc xe định mệnh hôm nào. Cảm giác đó rất thật và dịu êm.

Một tháng sau…

Cuối cùng xuân cũng đến, cái lạnh vẫn lan tỏa khắp nơi nhưng nắng đã chen vào những buổi ban trưa làm không khí trở nên ấm áp. Chỉ còn cách tết vài ngày, Vũ nhận được bức thư gửi tới, đó là bức ảnh An đã chụp anh trong bóng tối, với một nửa khuôn mặt nghiêng về ánh lửa. Phía sau ảnh là một địa chỉ và một “cuộc hẹn”: “Không có anh tôi rất khó mà… đi vệ sinh được. Có lẽ thận của tôi có vấn đề. Vì thế, tôi cần gặp anh, bác sĩ”.

Khi An đến tìm Vũ và trách: “Anh không thèm gọi cho tôi”. “Cô lấy chồng rồi, tôi nào dám quấy cô. Cô hạnh phúc bên anh ấy chứ?”. “Anh biết đấy, tay tôi không đeo nhẫn”. An giơ ngón bàn tay lên, hướng về phía Vũ. Không có chiếc nhẫn nào trên tay cô. “Cưới một người đàn ông khi trái tim mình đã trao cho người đàn ông khác liệu có hạnh phúc?”. An nói. Vũ ngàn lần muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nhưng tay anh vẫn như đóng băng trên bàn cho đến khi bàn tay An hạ xuống, đặt lên tay anh. “Tay anh cũng không có nhẫn… vì đã đến lúc, anh phải để cô ấy ra đi, phải không Vũ?”.

Vũ lật bàn tay lại, giờ thì bàn tay An đã nằm gọn trong tay anh. “Mỗi ngày, trái tim anh đều xảy ra sự cố, muốn gặp em, muốn hiểu em, muốn chạm vào em. Vậy mà giờ em mới đến… Anh muốn cả đời này bế em đi vệ sinh, ngay cả khi em không bị què chân…”. An bật cười trước câu tỏ tình sến sẩm của Vũ, nhìn bâng quơ qua cửa kính, nơi những ánh nắng lạc nhau nhưng đang quấn quýt tỏa hơi ấm khắp nơi nơi.

Truyện ngắn của BẢO ANH