Khi tác phẩm ra đời thì nó độc lập với tác giả và tự thân có một đời sống riêng trong sự tiếp nhận của công chúng. Mà công chúng thì có biết bao cách đọc, bao cách hiểu, thế là tác phẩm được nhìn ngắm, đánh giá theo nhiều chiều. Tác phẩm càng có chiều sâu càng lôi cuốn nhiều cách đọc, cách hiểu. Do vậy người ta nói có lý rằng lịch sử văn học là lịch sử các cách đọc. Nhìn từ góc độ tiếp nhận thì văn chương sẽ còn mãi hấp dẫn ở ngay cái sự hay tranh luận, đồng tình, phản đối, nghi ngờ, mỉa mai, chê trách… Ngay Giải thưởng Nobel uy tín nhất của thế giới cũng không nằm ngoài quy luật này.

Với văn học xứ ta thì cũng không là ngoại lệ, có người gọi vui là một năm có năm mùa, ngoài bốn mùa tự nhiên thì còn mùa giải thưởng. Đã gọi là mùa (vụ) thì luôn có nét nghĩa thu hoạch tức gặt hái, phơi phóng, sàng sảy gạt bỏ những thứ phẩm mỏng lép, rồi đong đếm, tính công lỗ lãi, chọn giống mùa sau… Dĩ nhiên sẽ có sai số, tranh biện thậm chí cãi vã chọn thứ này, bỏ thứ kia…

Cách gọi trên cũng vui vui nhưng xét về bản chất tiếp nhận là đánh giá, thưởng thức thì học giả xưa nay hay ví tác phẩm văn học với hoa. Một thứ hoa tinh thần, để làm giàu thêm, làm sang giá và sáng giá đời sống tâm hồn. Bởi con người đâu chỉ cần miếng ăn, còn rất cần hướng đến sự phong phú những cái hay, cái đẹp, cái sang trọng, cái lộng lẫy vương giả của thế giới nội cảm đầy khát khao. Vì vậy nhân loại rất cần đến nghệ thuật mà văn học là thành tố cơ bản. Hoa là biểu trưng cho cái đẹp, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, phải trân trọng tinh tế, đúng mực chính xác… cho nên triết học văn chương có một khái niệm rất hay: Mỹ học tiếp nhận. Như để nhắc nhở con người không được nóng nảy thô bạo, cảm tính cực đoan… trước cái đẹp.

Quả phải là như vậy. Mỹ học tiếp nhận yêu cầu đánh giá tác phẩm đồng thời theo hai con đường là khoa học và nghệ thuật. Khoa học là chính xác nhưng ở đây không phải là sự chính xác cơ giới mà chính xác về đối tượng sáng tác có phải là cái đẹp lý tưởng, động cơ sáng tác có vì con người hay phản con người… Chính xác còn là sự công tâm, công bằng trước các hiện tượng, không thành kiến, không đẩy nhận định vượt ra ngoài địa hạt văn học… Nghệ thuật là sự khám phá cái hay, cái đẹp, cái mới, là sự đánh giá chuẩn mực đúng với giá trị văn chương và còn làm thêm sự phong phú cách hiểu về tác phẩm. Bởi tác phẩm là một thế giới, mỗi cách hiểu là sự khám phá thế giới ấy bằng con đường riêng, không ai giống ai, dân chủ và bình đẳng…

Trao giải cho tác phẩm tức là chọn ra những bông hoa đẹp nhất mang ý nghĩa nhân văn nhất. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Cần chất lượng chứ không cần số lượng. Phải non tơ tươi mới đến ngỡ ngàng. Phải có hương thơm và sắc màu tạo ra sự ngạc nhiên, sững sờ. Phải làm cho con người ta như cảm thấy mình được lớn lên…

Chọn hoa là chọn bông hoa chứ không nên căn cứ vào cây hoa. Có khi cây còn non mà đã có hoa đẹp còn cây cứng cáp khỏe khoắn nhưng vụ này chưa nở hoa thơm!

NGUYÊN THANH