Có thể, đó chỉ là sự tưởng tượng để thỏa mãn cho một tâm hồn muốn đắm chìm trong sự lãng mạn cùng với thiên nhiên tuyệt vời. Số đông sẽ cười tôi. Họ sẽ cười vào ý nghĩ ngờ nghệch, sự mơ mộng lạc lẫm của tôi. Bởi họ đang miết mải trôi nhanh trên chuyến tàu gấp gáp của đời mình. Thì có sao. Điều đó không làm tôi bận tâm hay ân hận. Tôi muốn được làm một đứa trẻ dễ dàng hân hoan trước vẻ mỹ miều của tạo hóa đã ban tặng và lòng tôi luôn đong đầy cảm xúc.
Tôi chưa bao giờ ngăn cản mình, hoặc có ý nghĩ sẽ gạt bỏ sự mê muội, đắm say đó. Thiên nhiên đã ùa vào, hình ảnh tươi vui của những bông trà mi xinh xắn, ngọt ngào đã ùa vào, lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn, lạc lõng trong cõi người hoang vu.
Thỉnh thoảng tôi thắc mắc sao mẹ không sinh tôi vào mùa thu. Con đường mùa thu ru lòng người bình yên bằng nhịp điệu du dương của những chiếc lá vàng gắn với bao câu chuyện tình lãng mạn. Ai cũng muốn thả bước chân thong dong bên hè phố cả buổi để ngắm vườn cúc trắng, cúc vàng dịu dàng trong thành phố. Một ly cà phê ngây ngất hương thơm trong không khí trầm lắng đủ ru trái tim người ấm lại và xua đi bộn bề, lo lắng. Rồi khi mùa hạ đến, những cánh phượng đỏ thắm bung nở, những tia nắng chói lọi khuấy lên nhiều ước vọng, lồng ngực tôi như cháy lên cùng bao ngọn đuốc lớn đang bập bùng giữa trời, tôi lại thầm nghĩ, sao mẹ không sinh tôi vào mùa hạ. Nếu sinh ra vào khoảng thời gian đó, biết đâu, tôi sẽ trở thành người cứng cỏi, mạnh mẽ hơn… Tôi miên man nghĩ về điều đó bởi vì bản thân tôi có phần tin vào mối liên quan giữa mùa sinh và số phận.
Nhưng chính xác là tôi sinh ra vào tháng Hai, tháng ít ngày nhất trong năm, khi những hạt mưa xuân còn lắc rắc trên cành cây, mắt lá, khi bông hoa đào vừa thắm khóe môi xuân, khi đồi cỏ đang mướt mát, non tơ, hừng hực sức sống tràn đầy của một năm mới khai mở. Mùa tôi sinh là mùa mà đất trời trỗi dậy rất nhiều khao khát. Mọi thanh âm của sự sống kết giao trong khoảnh khắc kỳ diệu này. Vừa trầm lắng, dịu dàng, vừa xôn xao, náo nức. Mùa xuân, mùa đẹp xinh đấy chứ. Có phải mùa đẹp nên mùa ngắn ngủi? Có phải mùa đẹp nên mùa gặp nhiều thách thức? Chẳng phải, đó là sự mơ màng trong ý nghĩ của riêng tôi. Thực ra thời gian đã ý tứ dàn trải cân bằng cho các mùa trong năm.
Một năm ở miền Bắc, bốn mùa xoay chuyển đều đặn, cỏ cây hoa lá luân hồi tái sinh. Nhìn kỹ ra, mùa nào hương hoa mùa ấy. Mùa nào cũng có thần thái, nhan sắc, vẻ đẹp quyến rũ của riêng mình, chỉ là lòng người có đủ bao dung, yêu thương để cảm được kiệt cùng sự vi diệu, tinh tế ấy hay không mà thôi.
Dần dà qua ngày này tháng nọ, nếm trải những thăng trầm của cuộc sống, khi soi vào gương tôi nhận ra trên gương mặt mình, trên gương mặt người đều hằn in, đan xen những nét buồn vui bất tận của đời người. Không có số phận nào hoàn hảo. Chỉ có chuyến xe xuân, hạ, thu, đông cứ thản nhiên lướt qua trong hành trình của chúng ta một cách hồn nhiên, những sắc hương cứ thế hết mình bung tỏa giữa đất trời bao la.
Hóa ra, không quan trọng mình đã sinh ra vào mùa nào mà quan trọng là mình đã may mắn có được chiếc vé vô giá để xuất hiện trên Trái Đất này, được tận hưởng ánh sáng Mặt Trời lung linh mỗi sớm, được ưỡn căng lồng ngực hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, được sống như một con người bình thường…Vì thế, chúng ta nên trân trọng và tận hưởng từng phút giây mình đang có.
Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ