Mong mãi mới tới giờ ra chơi, bọn tôi xúm vào lôi xềnh xệch Nhi Còi ra cửa. Thật là sốt ruột quá đi mất. Trong khi cả bọn lôi Nhi Còi đi thì những đứa khác đứng nhìn theo, vẻ rất thèm thuồng, muốn biết rốt cuộc bọn tôi-đúng ra là một đứa trong bọn tôi-đang có bí mật gì.

 Minh họa: PHẠM HÀ

Đi cách lớp một đoạn khá xa, chừng thấy đã an toàn, Nhi Còi dừng lại.

Nhi Khủng Long chống nạnh, gầm gừ:

- Nào, giờ thì nói xem rốt cuộc cậu có bí mật gì trong cái găng kia?

Nhi Còi cười cười, rất biết làm cho người khác sốt ruột:

- Có bí mật gì đâu. Tại sao mọi người lại nghĩ tớ có bí mật nhỉ?

Nhi Su Mô cất cái giọng khàn khàn y như vịt đực:

- Tại vì trời nóng đến chảy mỡ ra mà cậu lại đeo hai cái găng tay len dày thế kia…

Nhi Còi vẫn cười nhăn nhở.

Em Béo bất chợt hoảng hốt:

- Hay là chị bị ghẻ?

- Ghẻ là cái gì hả?-Cả bọn nháo nhác.

Em Béo thì thầm:

- Ghẻ là một bệnh do ở bẩn quá mà sinh ra, thường thì bị ngứa ở các kẽ tay, có mụn nước, nói chung là tởm lắm.

Bọn tôi chưa kịp nghĩ tới việc vì sao cái thằng đầu đất ấy lại biết kỹ về bệnh ghẻ như vậy, mà mới chỉ nghe nó tả đã thấy rùng mình muốn ọe. Chả ai bảo ai, tự dưng đứng dạt ra, tránh khỏi Nhi Còi một đoạn.

Nhi Còi xông tới, cốc vào đầu Em Béo một cái, nhưng may cho Em Béo là tay nó vẫn đang đi găng nên cái cốc đầu chả ý nghĩa gì.

- Đồ điên!-Nhi Còi làu bàu-Đã dốt nát lại cứ hay nói ba lăng nhăng.

Nhi Khủng Long tuyên bố:

- Nếu cậu mà không nói ra cái bí mật ấy thì bọn tớ sẽ gọi cậu là Nhi Ghẻ.

Nhi Còi:

- Khổ lắm, nhưng mà tớ có bí mật gì đâu. Đây này, tớ lột ra cho các cậu xem đây này.

Vừa nói, nó vừa lột hai cái găng tay ra. Khiếp quá, hai tay nó ướt sũng mồ hôi. Cả bọn ngắm nghía hai cái găng mà nó vừa đưa, đúng là chả thấy gì thật.

- Vậy rốt cuộc câu đeo găng để làm gì?-Nhi Răng Thỏ thẽ thọt hỏi.

Nhi Còi thủng thẳng:

- Tại tối qua tớ vừa được ăn sô cô la.

- Bình thường quá!-Cả bọn đồng thanh. Đúng là cái việc nó được ăn sô cô la thì bình thường thật.

- Mà lại là sô cô la do chị tớ làm để mang tặng người yêu chị ấy.

- ???

- Sau khi chị ấy đổ sô cô la vào khuôn, toàn là khuôn trái tim với mặt trăng, với hoa hoét nhé, đẹp cực ấy…

- Nói nhanh đến đoạn cuối đi nào, sốt ruột quá!-Lại đồng thanh.

- Thì cả một cái âu nhựa to tướng, vẫn còn dính đầy sô cô la, thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon!

- Rồi sao nữa hả? Bực mình quá đi. Cậu có họ hàng với nhà rùa à?

- Thế là tớ… tớ phải dùng tay để vét, thế này này…

Nó làm động tác dùng từng ngón tay một, vét vào một cái bát vô hình, cho vào mồm, mút một cái, mắt lim dim, mặt thì rạng rỡ.

Cả bọn vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Việc nó vét sô cô la thừa dính trong bát có liên quan gì đến đôi găng tay? Hay là sau khi vét bằng tay, sô cô la đã “ăn” tay nó?

- Thế là tớ phải đeo găng!-Nhi Còi đột nhiên như vừa tỉnh ngủ, nói một câu rắn đanh.

- Thì-liên-quan-gì? - Chả ai bảo ai, đều hỏi câu ấy.

Nhi Còi bĩu môi:

- Sao các cậu lại ngốc thế nhỉ? Tớ nói đến thế mà vẫn chưa hiểu ra à? Tớ phải đeo găng tay để mùi sô cô la trên tay tớ không bị bay đi. Suốt từ tối qua tới giờ tớ không dám rửa tay, đến cả đánh răng, vò khăn rửa mặt sáng nay cũng phải nhờ mẹ tớ. Tớ giữ cái mùi này, để lúc nào thèm quá lại đưa lên mũi ngửi, cho nó đỡ thèm. Đây, các cậu ngửi thử xem có thấy mùi sô cô la không?

Vừa nói, nó vừa dí hai bàn tay vào mũi từng đứa, bắt ngửi.

Trời, thật là khủng khiếp. Chẳng thấy mùi thơm của sô cô la đâu cả, mà thay vào đó là thứ mùi mồ hôi chua lòm, nói đúng giọng Em Béo là phát tởm.

Nhi Khủng Long phun ra một câu rất buồn bã:

- Sao Hội Cầu Vồng của chúng ta lại có một đứa dở hơi như thế chứ!?

Truyện ngắn của ĐỖ BÍCH THÚY