- Mẹ không ngủ à? - Cái Thiệt, con gái chị thức giấc - Ngủ đã quá mẹ ơi. Trời mưa sướng thật đấy.

- Sướng, sướng ... Mưa mãi, rồi lấy gì bỏ vào mồm.

 - Mấy giờ rồi mẹ?

- Mới mười hai giờ.

- Vẫn mưa to hả mẹ? - Con bé hỏi xong lại nằm xuống, ôm con em, ngủ tiếp.

Tội con bé quá. Chỉ có ngày mưa, nó mới được ngủ no mắt. Mẹ con chị sống với nghề mò cua bắt ốc. Từ nhỏ tới giờ, chị chỉ biết mỗi nghề này. Chị yêu những ngày nắng nóng, nước sông cạn. Những hôm trời mưa, được nghỉ ngơi nhưng chị thấy ghét. Mỗi lần ngồi nhìn mưa rơi, lòng chị lại quặn đau.

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Mười hai tuổi, chị mồ côi bố. Hôm đó, bố chị bị đau bụng nhưng trời mưa gió, ông cố chịu đau. Chiều tối, mưa vẫn không ngớt, ông lên cơn đau dữ dội. Và rồi gần sáng ông ra đi. Số ông khổ, đến chết vẫn còn khổ. Đám tang ông, lèo tèo vài người, đi trong mưa gió. Chiếc quan tài chìm trong nước đục. Mọi người hối hả lấp đất cho xong... Mỗi lần nhớ lại con tim chị lại quặn thắt, và tiếng người họ hàng chép miệng: "Khổ thân ông ấy, nước ngập quan tài" lại văng vẳng bên tai chị. Mẹ chị bị ám ảnh bởi cái chết của chồng nên cứ héo hắt dần. Ba năm sau, bà cũng bỏ chị mà đi. Đám tang bà, trời cũng mưa xối xả. Mọi người bảo trời mưa là may, người chết mát mẻ, con cháu sau này cũng mát mặt, làm ăn khấm khá. Chị biết người dân mình động viên nhau vậy thôi.

Mười lăm tuổi, chị tự kiếm sống bằng nghề mò cua bắt ốc do mẹ chị truyền lại. Mẹ chị bắt cua rất giỏi, chị được thừa hưởng cái gen đó. Không đi thì thôi chứ cứ cầm giỏ ra đồng không bao giờ chịu về không. Bạn bè cùng trang lứa phục chị điều đó. Nhà ven sông nên chị bơi khá giỏi, chị lặn như con nhái, khúc sông chỗ nào nhiều trai, nhiều hến, chỗ nào sâu, nông chị nắm trong lòng bàn tay. Mẹ sông hiền hòa, ngày qua tháng lại nuôi chị lớn khôn.

Mười tám tuổi, chị khá xinh. Trai làng nhiều người thích chị nhưng gia đình họ chê chị mồ côi, lại nghèo, không môn đăng hộ đối. Chị cứ lặng lẽ âm thầm đi về nơi căn nhà nhỏ ven sông, vẫn ngày ngày mò cua bắt ốc. Vất vả, khổ cực nhưng chị vẫn mơn mởn như đóa hoa đồng nội. Rồi tình yêu đến với chị. Một chàng trai ở làng bên. Anh hiền như cục đất. Anh chị yêu nhau lắm. Tình yêu của hai người mộc mạc giản dị như những viên gạch anh xây. Anh thường bảo chị: Sau này anh sẽ xây cho chị một ngôi nhà thật đẹp. Chị hạnh phúc nghĩ đến ngày đó. Nhưng rồi gia đình anh không đồng ý, bắt anh phải lấy người con gái khác. Chị buồn lắm, buồn cho thân phận mồ côi của mình, buồn vì anh không bảo vệ được tình yêu, và buồn vì những suy nghĩ của người đời. Chị có tội gì đâu? Mồ côi là cái tội ư? Nghèo là cái tội ư? Chị đâu có muốn thế. Chị đã vượt lên bằng tất cả nghị lực của mình. Chị đã tự kiếm sống. Chị tự hào về bản thân mình.

Nghe tin anh cưới vợ, chị khóc như mưa. Rồi chị lên cơn sốt. Không hiểu sao anh biết. Anh mua thuốc đến cho chị. Anh nấu cháo, chăm sóc chị. Lúc anh chuẩn bị về thì trời mưa to. Anh ở lại cùng chị. Trời mưa, gió lạnh, anh chị thành vợ chồng trong đêm mưa gió đó. Chị có thai. Anh quỳ lạy bố mẹ cho anh được lấy chị. Mẹ anh cho người mang ít tiền đến bắt chị đi giải quyết. Chị không nhận. Chị bảo cái thai đó không phải của anh.

Rồi chị sinh con. Cái Thiệt sinh ra trong một đêm mưa xuân rả rích. Có con rồi cuộc sống của chị vất vả hơn, nhưng chị thấy vui và hạnh phúc. Con bé được trời sinh trời dưỡng, nó lớn lên như nhành cây ngọn cỏ, lủi thủi một mình. Thỉnh thoảng nó hỏi chị:

- Mẹ ơi, bố con sao mãi không về?

Chị lại phải dối con:

- Bố đi công tác xa, hôm nào bố về mua thật nhiều bánh kẹo cho con.

Có hôm nó bảo chị:

- Sao con không có em? Con muốn có em để cùng chơi bán hàng như cái Thắm ý.

Những lúc đó chị lại ôm con vào lòng vỗ về. Chị thương con bé lắm.

Một đêm mùa thu, trời mưa to. Hai mẹ con chị ôm nhau ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa:

 - Có ai trong nhà không?

Chị bật điện. Hé mắt nhìn qua khe cửa:

- Ai đó?

- Tôi. Mở cửa cho tôi. Tôi lạnh quá.

Chị mở cửa. Một người đàn ông mặc bộ quân phục cũ, ướt nhèm.

- Xin... cô... cho tôi trú tạm. Tôi bị lỡ đường... mưa lạnh quá - Hai hàm răng anh va vào nhau lập cập. Anh run lên vì lạnh. Khuôn mặt anh tái nhợt nhưng vẫn giữ nét đôn hậu, đôi mắt thật hiền.

Chị đốt lửa cho anh sưởi. Anh thay quần áo khô rồi ngồi bên bếp lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ mặt anh. Một gương mặt ưa nhìn, phúc hậu, khuôn mặt dễ tạo niềm tin cho người đối diện. Anh quê Hà Nam, đi tìm thăm một người đồng đội bị ung thư, ở xã bên cạnh làng chị. Anh nói chuyện khá cởi mở. Anh hỏi thăm hoàn cảnh của chị, chị thật thà kể hết. Rồi anh cũng kể chị nghe hoàn cảnh của anh. Anh là kỹ sư địa chất. Vợ anh bị tai nạn, qua đời đã mười hai năm nay, anh ở vậy nuôi con, chẳng có cơ hội gặp gỡ phụ nữ; bạn bè cũng có giới thiệu cho một hai người lại không hợp ý; phần vì anh thương con. Con trai anh ngoài hai mươi tuổi, đã học xong đại học và đi làm ở một công ty... Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì con Thiệt tỉnh giấc. Thấy anh, nó kêu lên:

- A, bố! Bố về rồi.

Nó chạy đến ôm cổ anh rồi quay qua trách chị:

- Sao bố về mà mẹ không gọi con.

Cả anh và chị hết sức ngỡ ngàng. Chị chưa kịp trả lời, anh đã xoay người nó lại, hôn lên tóc nó, bảo:

- Con ngủ say nên mẹ không đánh thức.

Nó ôm lấy anh mà hôn. Khao khát tình cảm cha bao lâu nay, bây giờ con bé mới được gặp. Khuôn mặt nó ngời ngời hạnh phúc.

Anh lấy từ ba lô ra một gói kẹo lớn, một con búp bê-quà anh mua cho con người bạn, đưa cho nó. Nó sung sướng lắm. Chưa bao giờ nó có gói kẹo to và con búp bê xinh đến vậy. Nó ôm búp bê ngủ.

Chị hỏi anh:

- Sao anh làm vậy?

- Anh thấy thương con bé - Anh nhìn chị - Cả em nữa.

Rồi anh trầm ngâm nhìn ra ngoài trời mưa:

- Chắc ông trời xe duyên cho anh và em đó.

Anh chị ngồi bên nhau trò chuyện cả đêm. Người mới gặp mà sao thân thuộc quá. Sáng ra, chị nấu cơm cho anh ăn, rồi anh đi. Anh hẹn chị sẽ quay lại.

Anh đi rồi, chị bần thần cả người. Chị thấy nhớ anh. Lúc nào hình ảnh anh cũng hiện lên trong tâm trí chị. Chị suy nghĩ nhiều lắm, chị thấy thương anh.

Và anh trở lại thật. Anh mua cho con Thiệt quần áo, đồ chơi. Anh giúp chị sửa lại nhà, xây thêm bể nước mưa. Mấy năm rồi chị toàn dùng nước sông. Anh bảo: "Nước sông bây giờ ô nhiễm lắm". Mọi người mừng cho chị có chỗ dựa. Con Thiệt vui nhất. Nó cười nói, nó hát hết bài này đến bài khác cho anh nghe. Nó gọi anh bằng bố ngon lành. Anh khéo tay lắm, việc gì anh làm cũng nhanh. Nhà chị như có luồng sinh khí mới. Bể nước xây xong, tối đó trời đổ mưa lớn. Anh chị cũng chính thức làm vợ chồng trong đêm mưa đó. Mấy ngày sau anh đi. Anh hứa sẽ hỏi cưới chị, sẽ làm cho chị hạnh phúc.

Chị cứ chờ, cứ đợi. Ngày nào chị cũng ngóng tin anh. Con bé Thiệt hôm nào cũng ra ngõ đợi bố. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh? Chị lo lắng tự hỏi. Chị tin anh thật lòng với chị. Anh không phải người xấu lừa lọc. Mà chị có gì để cho anh lừa chứ. Lòng chị như lửa đốt. Cái thai trong bụng lớn dần. Mấy người hàng xóm khuyên chị phá thai. Không, giọt máu của anh, chị không thể bỏ nó. Chị tin anh sẽ về với mẹ con chị.

Gần đến ngày chị sinh thì anh về. Anh gầy gò, hốc hác. Nhìn chị bụng chửa vượt mặt, anh ôm chị nước mắt như mưa. Chị cũng nức nở. Con Thiệt thấy bố mẹ khóc cũng khóc theo.

- Em.. Em... Anh đã làm khổ em rồi - Anh thổn thức.

- Không, anh... đừng nói vậy... em hạnh phúc vì... vì... đã gặp được anh.

- Anh không... sống được bao lâu nữa. Chỉ tội em và các con...

- Anh... anh sao vậy?

Anh bị ung thư phổi. Từ hôm đi thăm người bạn về, thấy triệu chứng giống bạn kể, lần lữa rồi anh mới đi khám. Thời gian qua anh giấu không cho chị biết. Anh không muốn chị khổ. Trong lòng anh không nguôi nhớ chị. Anh muốn thu xếp mọi việc ổn thỏa. Anh không muốn chị hiểu lầm anh. Anh muốn chị biết rằng anh rất thương yêu chị.

Anh ở lại với mẹ con chị ba ngày. Anh yêu thương, vỗ về, căn dặn chị mọi điều. Anh nhờ chị thay anh chăm sóc đứa con sắp chào đời. Không biết anh có được gặp mặt con không nữa. Mạng sống của anh giờ chỉ tính bằng ngày. Anh mong chị tìm việc khác làm, chứ cứ mò mề mãi thế này, vất vả lắm. Ba ngày bên anh đủ cho cả đời hạnh phúc của chị. Mỗi lúc trống vắng trong lòng, chị lại nghĩ về anh, và chị thấy lòng nhẹ nhàng, một cảm giác ngọt ngào lại lan tỏa mơn man da thịt chị. Ngay lúc này đây, chị có cảm giác anh đang ở bên, đang nhìn chị mỉm cười âu yếm. Dòng ký ức với những vui buồn cứ thấp thoáng trong tâm trí chị. Những ngày hạnh phúc bên anh đủ để chị nhấm nháp dư vị cả đời. Chị không hối hận, chị chỉ thương anh.        

Mưa mỗi lúc một to. Nước sông dâng lên cuồn cuộn. Màu nước đỏ đục mang theo hơi của đất, của cát trôi ra biển. Mọi dòng sông đều đổ về biển lớn-có lần anh đã nói với chị như vậy, con người rồi cũng trở về với cát bụi. Anh đã về nơi cát bụi, nhưng với chị anh vẫn luôn ở bên.

- Mẹ, mẹ ơi! - Con bé Thà ú ớ gọi chị. Chị vội chạy vào vỗ lưng con. Nó quờ tay ôm con búp bê vào lòng. Nhìn hai con ngủ, thương quá. Cả hai đứa sinh ra đều không có bố bên cạnh, cũng may là có chị có em để cùng chơi đùa. Hai đứa đều xinh xắn, ngoan ngoãn học giỏi, đó là món quà trời ban cho chị. Đúng là ông trời không cho ai tất cả và lấy đi của ai tất cả. Con trai anh thỉnh thoảng về thăm chị. Mỗi lần về, nó lại mua sách vở, quần áo, đồ chơi cho hai đứa em. Nó khuyên bảo động viên hai em chăm học...

Mưa ngớt, bầu trời hửng dần. Ánh nắng lại vàng rực. Những tia nắng chiếu qua màn mưa mỏng thật đẹp. Vừa mưa vừa nắng thế này thể nào cũng có cầu vồng. Thiên nhiên vũ trụ thật kỳ lạ. Chị gọi hai con gái dậy. Phía đằng Tây cầu vồng đang lên. Hai đứa trẻ mê mải nhìn lên bảy sắc màu tuyệt đẹp, khuôn mặt ngời ngời rạng rỡ. Hạnh phúc của chị là đó. Tự nhiên chị muốn gặp anh. Phải rồi, cuối năm này chị sẽ đưa hai con đi thăm anh. Chị sẽ nói với anh rằng chị sẽ thay đổi. Bây giờ hai đứa đã lớn. Chị không muốn các con khổ như chị. Chị sẽ bỏ nghề mò cua bắt ốc, chị sẽ đi làm công nhân cho một khu công nghiệp không xa nhà là mấy. Chị tin rồi sẽ ổn thôi. Qua cơn mưa trời sẽ tạnh, cuộc đời chị đã trải qua nhiều cay đắng chắc chắn sẽ có ngày niềm vui hạnh phúc đến với chị. Nhìn giọt nắng chiều lấp lánh trong vòm lá. Bất giác chị mỉm cười.   

Truyện ngắn của UYÊN LÊ