Những bước chân ngập ngừng, xuyến xao. Có ánh mắt lại hơi e dè ngượng nghịu, cũng đúng thôi, mười mấy năm rồi còn gì, chúng ta mới nhìn thấy nhau.

Hoa Điệp vàng bung nắng sân trường, chúng ta đi ngang những cánh hoa lung linh như đi ngang góc kỷ niệm năm nào. Muốn mở cánh cửa đang im lìm giữa mùa hè oi ả, chiếc khóa sắt nghiêm nghị ngăn bàn tay. Anh bảo vệ nhanh nhẹn đến bên, hình như nhìn trạng thái của những người đứng tần ngần trước cửa lớp anh đã biết được họ đang muốn gì. Anh vui vẻ mở cánh cửa, đón chào những bước chân khao khát quay về cóp nhặt khoảng trời tinh khôi. Anh bảo vệ chẳng khác với bác bảo vệ già xưa là mấy, có lẽ, những người canh "lâu đài" cho lũ trò thuở nào cũng thế, luôn nhiệt tâm và thân ái.

Minh họa: QUANG CƯỜNG.

Đi nào, hãy ngồi lặng lẽ bên nhau để cho dòng sông cảm xúc được thỏa thuê chảy bất tận. Thường thì thứ không còn là của mình nữa, mình sẽ thấy tiếc nuối. Nhưng cảm giác thương nhớ, nuối tiếc này mạnh hơn mọi nuối tiếc khác. Bởi ở nơi chúng ta về, là nơi ôm ấp phần tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của cuộc đời chúng ta. Nơi trái tim non tơ sôi sục tình yêu và khát vọng với cuộc đời, nơi chúng ta đặt trong ngực mình một ngọn đuốc sáng, và chúng ta có đặc quyền thắp nó rực lên theo cách chúng ta mong muốn.

Mười mấy năm rồi, tường vôi rêu phủ, trường lớp đã khác xưa, chúng ta còn khác nhiều hơn nữa. Cuộc sống vốn nhiều tất bật bụi bặm, mỗi con đường mỗi màu sắc khác nhau. Giờ đứa làm giáo viên, đứa làm bác sĩ, đứa lao đao ngoài công trường, đứa oằn lưng với gia đình… nhưng khi đã nắm tay nhau quyết lên chuyến tàu này, mọi bụi bặm cùng rũ, chúng ta khoác vào mình chiếc áo trắng hồn nhiên. Một xíu ngượng nghịu thôi, bạn lại bá vai mình, mình lại ôm lấy bạn, chúng ta nhanh chóng hiện hình lũ học trò tinh nghịch mà biết yêu thương.

Đi nào, chúng ta ngồi bên nhau ở góc sân trường nơi có bóng cây đang vươn ra tỏa mát, chiếc ghế đá thì thầm nhắc nhớ về những mẩu chuyện không đầu không cuối ngày xưa. Có thể vô tình bạn để quên, vì cuộc sống có nhiều điều để chúng ta phải trăn trở suy nghĩ, nhưng đừng nói với mình, đừng bao giờ nói rằng bạn không muốn nhắc nhớ. Sau chuyến trở về này, chúng ta lại tiếp tục đi. Cuộc đời của chúng ta còn phải đi nhiều, đi mãi, chẳng thể nào khác được. Nhưng mình vẫn nghĩ, mỗi người nên lưu giữ điểm tựa nào đó sau lưng. Điểm tựa của mình là tài sản hồi ức giàu có. Cảm ơn bạn đã góp một phần trong đó. Mình cảm ơn.

Chuyến tàu đang ngập tràn tiếng cười, bất chợt ai đó nhắc đến một cái tên, một gương mặt thiếu vắng. Nỗi buồn lại tìm đến rưng rưng. Buổi họp lớp rơi vào khoảng không trầm lắng. Nhiều lúc cứ nghĩ mình quên, thực ra không phải, tất cả vẫn vẹn nguyên trong ngăn nào đó của trái tim, đợi chiếc que diêm đánh lửa, kỷ niệm lại bùng lên rực cháy. Chúng ta mới nhận ra, chúng ta thương nhau nhớ nhau rất nhiều.

Đi nào, đừng ngồi đó mà nghĩ mông lung, chúng ta lên tàu về nơi chúng ta chất đầy thổn thức nỗi buồn vui hờn giận, để cảm xúc thăng hoa, để trái tim hồn nhiên đập. Chúng ta đã khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi, lãng đãng ở khung trời một thuở mơ mộng, giờ hãy nói cho mình nghe những gì bạn muốn nói…

Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ