Những chuyến tàu đầu tiên từ Pa-ri, một Pa-ri quẫn trí, tuyệt vọng và đói khát, đang hướng về những vùng biên giới mới, chậm rãi xuyên qua những huyện, những làng. Hành khách ai nấy đều chăm chú nhìn qua cửa sổ về phía những cánh đồng và những khu làng đã bị đốt phá. Lính Đức đội mũ sắt đen có chỏm giáo nhọn ngồi dạng chân hút thuốc trên ghế trước cửa những ngôi nhà còn sót lại. Nhóm khác thì làm việc hoặc tán gẫu như thể họ là những người chủ thực thụ trong gia đình. Đi qua các thị trấn sẽ thấy các trung đoàn đang tập trung huấn luyện; bất chấp tiếng bánh xe nghiến vào đường sắt, người ta vẫn nghe tiếng hô khàn khàn của người chỉ huy.
Trong cuộc vây hãm Pa-ri, Dubuis là vệ binh quốc gia. Giờ thì anh đang trên đường trở về với vợ và con gái mà trước cuộc xâm lược của Đức, anh đã kịp đưa sang Thụy Sĩ lánh nạn.
Cái đói và khó khăn vẫn không làm giảm được cái vòng bụng to lớn rất đặc trưng của một thương gia giàu có và yêu chuộng hòa bình. Anh đã trải qua những biến cố khủng khiếp trong năm qua với cả nỗi lòng nhẫn nhịn đầy đau đớn và thầm ta thán trước sự man rợ của con người. Giờ đây cuộc chiến đã kết thúc và Dubuis đang trên đường đi về phía biên giới. Mặc dù đã từng chiến đấu trên các chiến lũy và làm nhiệm vụ canh gác trong nhiều đêm giá lạnh, đây là lần đầu tiên Dubuis nhìn thấy lính Đức.
Anh chăm chú nhìn những người lính đó với nỗi sợ hãi pha lẫn tức giận. Lính Đức đang có mặt ở khắp nơi trên đất Pháp như thể đó là nhà của họ vậy. Dubuis thấy sôi lên trong lòng một cảm giác như lòng yêu nước đầy bất lực cùng với sự cẩn trọng, thứ bản năng chưa từng bao giờ rời bỏ chúng ta.
Đi cùng toa xe lửa có hai gã người Anh, có lẽ sang tham quan đất Pháp. Hai gã đang lặng lẽ nhìn ngó xung quanh với ánh mắt tò mò. Cả hai trông đều mập mạp; họ trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, đôi khi có nói đến cuốn sách hướng dẫn du lịch và đọc to một vài địa danh nào đó.
Đột nhiên con tàu dừng lại tại một ga xép ở một ngôi làng nhỏ. Một viên sĩ quan Đức nhảy lên tàu, thanh gươm lưỡi cong va mạnh vào bậc lên xuống của toa tàu. Đó là một người đàn ông cao to, mặc bộ quân phục bó sát, râu mọc dày đến tận đuôi mắt. Mái tóc đỏ cho người ta cảm giác như thể nó đang bốc cháy, còn hàng ria mép dài nhạt màu hơn thì chĩa ra hai, khiến người ta tưởng như khuôn mặt bị cắt làm đôi.
Hai gã người Anh cùng lúc ngẩng lên nhìn viên sĩ quan với nụ cười bỗng nhiên thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Trong khi đó thì Dubuis vờ bận đọc báo. Anh ngồi giấu mình trong một góc toa xe như tên trộm trước sự hiện diện của viên cảnh sát.
Con tàu tiếp tục hành trình. Hai gã người Anh tiếp tục trò chuyện, nhìn ra bên ngoài tìm kiếm khung cảnh sót lại của các trận đánh. Khi một trong số họ giơ tay chỉ về một ngôi làng phía chân trời, viên sĩ quan Đức dạng đôi chân dài và ngả đầu về phía sau, nói một câu bằng tiếng Pháp:
“Tôi đã giết hơn chục tay người Pháp và bắt hơn một trăm thằng khác làm tù binh ở cái làng đó đấy”.
Hai gã người Anh, dĩ nhiên là đang rất hứng thú với câu chuyện, vội hỏi:
“Vậy sao! Làng đó tên là gì vậy?”
Viên sĩ quan Đức trả lời: “Pharsbourg. Chúng tôi đã xách tai lôi ra những tên vô lại người Pháp ở đó”.
Nói rồi viên sĩ quan Đức liếc mắt nhìn Dubuis ngạo mạn, cười rung cánh ria mép.
Đoàn tàu vẫn lăn bánh, lướt qua những ngôi làng đã bị quân đội của phe thắng cuộc chiếm đóng. Có thể thấy sự hiện diện của quân đội Phổ ngay trên đường phố, trên những cánh đồng, ngay trước cổng nhà hay đứng tán gẫu với nhau bên những quán cà phê. Họ có mặt ở khắp mọi nơi, như bầy châu chấu tới từ châu Phi.
Viên sĩ quan vẫy tay bảo: “Nếu tôi là chỉ huy, tôi sẽ chiếm lấy Pa-ri, đốt hết và giết hết. Nước Pháp sẽ không còn tồn tại”.
Hai gã người Anh chỉ dám đáp lời một cách lịch thiệp: “À, vâng!”
Viên sĩ quan tiếp tục: “Chỉ hai mươi năm nữa thôi, cả châu Âu sẽ là của chúng tôi. Nước Đức đơn giản là quá mạnh để tất cả các nước khác chống lại”.
Hai gã người Anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái nên đã không còn đáp lời viên sĩ quan Đức nữa. Khuôn mặt họ trở nên bình thản như thể được đắp bằng sáp phía sau bộ ria dài. Viên sĩ quan Đức bắt đầu cười lớn. Vẫn ngả đầu về phía sau, hắn bắt đầu nhạo báng. Hắn cười nhạo sự sụp đổ của nước Pháp, xúc phạm đối phương đã thúc thủ. Hắn cười nhạo nước Áo đã bị Đức chinh phục. Hắn cười nhạo những vệ binh dũng cảm mà vô vọng. Hắn cười vào mũi đội bắt lính lưu động và đội pháo binh vô dụng. Hắn tuyên bố rằng, Bismarck sẽ xây dựng một thành phố thép bằng những khẩu đại bác chiếm được. Đột nhiên viên sĩ quan Đức gác đôi ủng của mình lên đùi Dubuis nãy giờ vẫn quay đi chỗ khác, mặt đỏ đến tận chân tóc.
Hai gã người Anh vẫn tỏ ra không quan tâm tới tất cả những gì đang diễn ra, như thể họ đột nhiên tạo ra một hoang đảo cho riêng mình, cách ly hẳn với những gì ồn ào, huyên náo của thế giới xung quanh.
Viên sĩ quan rút tẩu thuốc, nhìn Dubuis chằm chằm:
“Có thuốc hút không nhỉ?”
Dubuis đáp: “Không, thưa ông”.
Viên sĩ quan lại nói: “Vậy thì đi mà mua một ít đi nhé; khi nào tàu dừng ấy”.
Nói rồi viên sĩ quan lại cười phá lên mà nói thêm: “Tôi sẽ cho anh biết giá của đồ uống là bao nhiêu”.
Có tiếng còi tàu cất lên; con tàu uể oải chạy chầm chậm và dừng lại ở một nhà ga vừa mới bị đốt phá.
Viên sĩ quan mở cửa toa tàu, tóm lấy tay Dubuis mà kéo: “Đi đi. Thực thi mệnh lệnh đi. Nhanh nhanh lên đấy!”
Một phân đội quân Đức đang ở dưới nhà ga. Vài người lính khác đứng phía sau những tấm lưới gỗ, nhìn lên con tàu. Con tàu xịt hơi nước mù mịt, chuẩn bị lăn bánh trở lại. Ngay lúc đó, Dubuis nhanh chóng nhảy xuống sân ga, và bất chấp lời cảnh báo của trưởng ga, chạy về phía toa kế bên.
Giờ thì Dubuis chỉ còn một mình! Anh mở cúc áo gi-lê, tim đập thình thịch, hơi thở hổn hển, trán vã mồ hôi. Con tàu dừng lại ở ga kế tiếp. Đột nhiên viên sĩ quan Đức lại xuất hiện ở cửa toa, theo sát phía sau là hai gã người Anh, rõ ràng là bám theo vì tò mò. Viên sĩ quan ngồi xuống, đối diện Dubuis, lại cười lớn và nói:
“Không muốn làm những gì tôi bảo đúng không?”
Dubuis đáp: “Không, thưa ngài”.
Con tàu bắt đầu rời ga.
Viên sĩ quan bảo: “Tôi sẽ cắt râu anh cho vào tẩu để hút thay thuốc”.
Vừa nói hắn vừa với tay về phía trước mặt Dubuis.
Hai gã người Anh vẫn chăm chú theo dõi với thái độ vô cảm như lúc ban đầu.
Viên sĩ quan rứt đứt vài sợi râu, tay vẫn giật giật hàng ria mép của Dubuis. Ngay lập tức, Dubuis dùng mu bàn tay gạt cánh tay viên sĩ quan Đức sang một bên, sau đó tóm lấy cổ áo và quăng hắn xuống ghế. Cơn giận nổi lên khiến hai thái dương Dubuis phồng to, mắt vằn lên, Dubuis một tay bóp chặt cổ viên sĩ quan Đức, tay kia nắm chặt đấm thật lực vào giữa mặt hắn. Viên sĩ quan vùng vẫy, cố sức rút kiếm hòng đánh lại đối thủ đang đè trên người. Nhưng Dubuis đã đè chặt hắn ta với toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình, tay thì đấm liên tục, không kịp thở và cũng chẳng cần biết nắm đấm của mình rơi vào chỗ nào trên cơ thể đối phương. Máu túa ra trên mặt viên sĩ quan Đức; hắn thở khò khè và nấc lên từng đợt trong cổ họng trước khi nhổ ra mấy chiếc răng đã bị đấm gẫy. Hắn vùng vẫy tuyệt vọng để hất cái thân hình người đàn ông đang bừng bừng nộ khí và rõ ràng đang có ý định giết mình ra khỏi người.
Hai gã người Anh đã đứng bật cả dậy và tiến tới gần hiện trường vụ vật lộn, hẳn là để xem cho rõ hơn. Cả hai vẫn đứng thẳng, mặt lộ vẻ hớn hở và tò mò, có vẻ như đã sẵn sàng cá xem ai sẽ thắng.
Đột nhiên Dubuis đứng dậy, quay về ghế ngồi, không nói một lời nào. Anh đã kiệt sức sau những nỗ lực phản kháng và cơn thịnh nộ vừa rồi.
Viên sĩ quan Đức cũng không tấn công Dubuis nữa, bởi phản ứng quyết liệt vừa rồi khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ và cũng gây cho hắn nhiều đau đớn. Khi đã thở được bình thường, hắn nói:
“Nếu không chấp nhận một trận đấu súng, tôi sẽ giết chết anh”.
Dubuis đáp: “Bất cứ lúc nào cũng được. Tôi luôn sẵn sàng”.
Viên sĩ quan nói: “Đây là thị trấn Strasbourg. Tôi sẽ tìm hai người làm chứng. Chúng ta sẽ có thời gian trong khi tàu nghỉ trước khi rời ga”.
Vẫn còn thở hổn hển, Dubuis hỏi hai gã người Anh: “Hai anh làm chứng cho tôi được không?”
Cả hai đồng thanh: “Ồ, được chứ!”
Tàu dừng.
Một phút sau, viên sĩ quan Đức đã tìm được hai người làm chứng, có mang theo súng ngắn. Tất cả đi về phía một chiến lũy gần đó.
Hai gã người Anh chốc chốc lại đưa mắt nhìn đồng hồ, đổi chân liên tục trong khi đứng đợi và vội vã chuẩn bị cho cuộc đấu súng. Họ sợ bị lỡ tàu.
Dubuis chưa bao giờ cầm và bắn súng ngắn trong đời mình. Anh được họ dẫn đi, đứng cách đối thủ của mình 20 bước chân. Họ hỏi: “Anh đã sẵn sàng chưa?”
Trong khi trả lời rằng “Rồi, thưa ngài”, anh thấy một trong hai gã người Anh mở ô che nắng.
Có tiếng người hô: “Bắn!”
Dubuis ngay lập tức kéo cò một cách ngẫu nhiên vô thức, không chậm trễ và hết sức ngạc nhiên khi thấy đối thủ của mình lảo đảo giơ hai tay lên trời và ngã vật về phía trước. Vậy là anh đã bắn trúng viên sĩ quan Đức.
Một trong hai gã người Anh la lên: “Ai dà!” Gã run lên vì sự tò mò của mình đã được đền đáp và cả với một sự nôn nóng đầy vui sướng. Gã còn lại vẫn liên tục xem đồng hồ, kéo tay Dubuis chạy thật nhanh về phía nhà ga; còn bạn gã thì vừa chạy vừa đếm ngay bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt lại, khuỷu tay đặt bên hông. Gã đếm: “Một, hai! một hai! một hai!”
Cứ thế, cả ba chạy sóng hàng bên nhau về phía ga tàu, như ba gã kỳ cục người ta vẫn thường bắt gặp trên mục truyện vui bằng hình họa trên mấy trang báo.
Con tàu chuẩn bị khởi hành. Cả ba nhảy vội lên toa. Hai gã người Anh bỏ mũ ra, vẫy vẫy và hô to: “Híp, híp, híp! Hu-ra!”
Rất trịnh trọng, hai gã lần lượt bắt tay Dubuis trước khi quay về ngồi đúng chỗ của mình trong góc toa tàu.
Truyện ngắn của Guy de Maupassant (Pháp)
ƯU ĐÀM (dịch)