Có lần nhà trường trống giong cờ mở đón đoàn cán bộ thuộc một viện nghiên cứu ở tận Trung ương. Với sự chân thành thực sự, đoàn tặng nhiều phần thưởng và bao nhiêu là sách, theo giới thiệu là sách quý nghiên cứu về tâm sinh lý, hơn nữa là “cây nhà lá vườn”, là tấm lòng của cán bộ viện… Loại sách này dành cho thanh, thiếu niên thành phố thì khá phù hợp. Nhưng khốn nỗi, với đối tượng đọc như ở đây thì sách về giới tính nam-nữ hiện đại là chưa cần thiết, vừa không hợp tín ngưỡng, phong tục, vừa quá mới mẻ, dễ tạo ra hiệu ứng “gây mất trật tự”... Thành ra quý thì quý thật nhưng vẫn phải cho vào kho, rồi đoàn mới đến lại có dịp đưa ra giới thiệu… Thế đấy, cách cho quý hơn của cho, nhưng ngay của cho cũng phải suy nghĩ sao cho tế nhị.

Chuyện giữa Thủ đô.

Cuối tuần qua, bạn tôi-Phó giáo sư, Tiến sĩ về lý luận văn hóa giảng dạy ở một trường đại học đang thực hiện một đề tài cấp bộ thuộc chuyên ngành. Để đề tài mang tính thời sự, anh rất chăm chỉ cập nhật các ý tưởng mới, các quan điểm mới cũng như các số liệu nóng hổi. Vừa được biết một đề tài cấp Nhà nước của một cơ quan Trung ương mới bảo vệ xếp loại xuất sắc và đã xuất bản thành sách gần gũi với nghiên cứu của mình, anh liền đi tìm. Băm bổ đi tìm, bỏ ra cả tuần tìm mà không thấy, anh nói: Vào thư viện thì người ta bảo sách chưa về. Ra ngoài hiệu sách hỏi thì không có, họ còn nói rõ loại sách ấy do Nhà nước đặt hàng nên không bán ngoài thị trường. Hỏi bạn bè cũng chẳng ai được sở hữu... Được mách: Cứ đến gặp lãnh đạo đầu ngành các cơ quan X, Y.., thế là anh đi cầu may trong thắc mắc các vị quản lý thì cần gì đọc sách ấy. Nhưng gặp may thật, nhờ thân quen đưa lối, anh nhìn thấy “vật quý hơn vàng” (lời Phó giáo sư nọ) ở phòng làm việc của một Vụ trưởng Tài chính? Nghe trình bày có phần thống thiết, ông vụ trưởng hào phóng cho anh luôn. Thì ra, quyển sách ấy ông được tặng, không chỉ một quyển này mà còn rất nhiều quyển khác, bìa cứng sang trọng và dày cộp, đầy ắp tri thức mới. Nhưng chắc ông không có thời gian đọc và có lẽ cũng chẳng đủ vốn hiểu biết để đọc, vì ngoài chuyên ngành. Đương nhiên là thế và chả ai trách ông. Các vị chủ biên tặng sách ông vụ trưởng cũng là cách cảm ơn vì được tạo điều kiện về kinh phí…

Tôi đem chuyện trên kể với một vị trưởng phòng biên tập của một tờ báo, liền được xác nhận: Đó là chuyện thường gặp, bản thân có ngày được nhận năm, sáu quyển sách các thể loại không mấy liên quan nhưng tế nhị đành nhận và để dành!

Như vậy là người cần đọc thì không có sách, người không cần đọc thì lại có vô khối. Chuyện đơn giản vậy thế mà trở thành một mâu thuẫn!

NGUYÊN THANH