Đây rồi, phố có màu trong veo. Đó là một buổi sớm, tôi thức dậy sớm hơn tất cả mọi ngày. Nhón nhẹ bước chân ra sân thượng, hít hà mùi hương dìu dịu của hoa lan, tôi ngửa mặt để cơn gió nhẹ nhàng mơn man da thịt, cảm giác thanh sạch đến từng gốc tế bào. Tôi nhìn xuống con đường quen thuộc, thấy dáng một người phụ nữ đang lặng lẽ chở hoa loa kèn đi chợ sớm. Những bông hoa muốt mịn, trong trẻo vô ngần. Chẳng có sự khó nhọc nào vướng níu trên đôi vai nhỏ bé ấy, tôi chỉ thấy gương mặt an nhiên, ánh mắt hạnh phúc của người phụ nữ đang say sưa ngắm nhìn những đóa hoa đang chất đầy sắc màu cuộc sống quanh mình.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Hương sắc hoa tươi tắn là món quà tuyệt vời của thiên nhiên dành tặng con người, phải chăng vì thế chúng ta nên nâng niu chúng ở tất cả mọi nơi, ngắm nhìn chúng bất kỳ khi nào có thể. Và cứ thế, ngày mới cứ bắt đầu nhẹ nhàng biết bao…

Phố có màu vàng lửa. Đó là một buổi trưa hè, nắng đổ lênh láng mặt đường tôi qua. Bao nhiêu lớp áo, khẩu trang, mũ nón không ngăn nổi sức nóng gặm vào da thịt. Cổ họng con người cảm thấy khô khát hơn bao giờ hết. Chúng ta bỗng thèm những tán cây lâu năm, xanh mát chở che cho mình. Chúng ta mong mỏi trước mắt là hồ trong, sông sạch mang mát mẻ cho thành phố thân yêu. Đám mây trên trời cũng như nứt ra, đường phố bốc lên hầm hập lửa cho chúng ta thêm khâm phục những người đang phơi mình giữa nắng gió vẫn hăng say làm việc, chúng ta thêm trân quý sự chăm chỉ, cần mẫn của con người. Bao giọt mồ hôi đổ xuống, là bấy nhiêu điều tốt, việc tốt sinh sôi.

Phố có màu dịu dàng, đó là những ngày thu nhẹ nhàng vắt ngang mái phố. Lá vàng sẵn sàng rơi rụng, bao dung, cho cành cây kia có thể giữ lại trong mình hừng hực dòng nhựa đang nung. Nó tích tụ nhựa sống để ngày mai nuôi dưỡng những mầm lá non xanh. Sự lãng mạn của mùa thu đã điểm trang cho phố một gương mặt thật đẹp đẽ, hiền hậu. Ngồi ở góc nhỏ của quán trà cũ kỹ, ngước mắt nhìn ra vườn hoa thành phố sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Bông hoa cúc trắng, cúc vàng li ti đua nhau nở rộ. Khúc nhạc cổ điển đưa tâm hồn người trở về năm tháng xa xưa. Như có lời ai thủ thỉ, mời gọi bên tai, “Nếu muốn nghe kể về thành phố này cách đây 10 năm, 20 năm, hãy ngồi xuống đây và im lặng…”.

Phố còn có màu bụi, đó là những buổi chiều tan ca, đường chật cứng người và xe cộ. Ních trước không được, lùi sau không xong. Chúng ta đứng đó, mắt mù lòa trong khói xe và bụi. Rát rạt hai tai khi phải đón nhận mọi thứ âm thanh ồn ĩ, phá phách. Lúc này, phố đang thử ý thức và tâm can từng người, xem ai có thể nhẫn nại, xem ai có thể bình tâm…Giá mà, không phải cứ đông đúc là bon chen, nếu ai cũng biết nhường một bước, đi đứng thẳng ngay, nền nếp thì có lẽ, phố sẽ bớt bụi hơn nhiều.

Phố có màu trầm lắng, tĩnh yên, đó là màu tôi cảm nhận được vào những đêm đông, khi tôi thả bước chân thong dong trên con đường vắng vẻ. Hàng cây co ro, các ô cửa khép kín, dường như thành phố đã ngủ cả rồi. Tôi thấy bóng mình lẻ loi dưới màu vàng của ánh đèn gợi nhiều suy nghĩ. Từ ngõ nào vang lên tiếng rao khàn khàn của người bán xôi rơi vào đêm, khiến lòng tôi chùng xuống, xa xót cho thân phận bé nhỏ của con người. Giọng rao bán vang lên một hồi rồi nhỏ dần, nhỏ dần và mất hút. Chỉ còn lại những bức tường kín, chỉ còn những ngôi nhà cao vút, lạnh lùng đập vào mắt tôi. Tôi sợ cảm giác bơ vơ của mình lúc đó, con tim bỗng nhiên mềm yếu đến hoang mang. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai làm mình đau, cũng tự dưng mà bật khóc…

Tôi thấy phố còn có màu lãng quên, là khi tôi ngồi bên người họa sĩ già, ngắm những gam màu ông vẽ phố. Tôi ngắm kỹ bức tường loang lổ, tầng tầng rêu phủ. Tôi hỏi họa sĩ, tại sao trong bức tranh lại là tường bị rêu bám, bức tường trên đường phố kia thực tế được phủ màu sơn sặc sỡ, mới tinh, sáng bóng mà. Người họa sĩ trả lời, phố xưa khác lắm, màu sơn mới phủ bức tường là lớp rêu trong mắt ông, nó xóa nhòa một thành phố cổ kính của ông. Ông vừa nói vừa say sưa nét cọ. Tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết rằng, phố trong mắt ông mang sắc màu khác, đang dần bị lãng quên, người trẻ như tôi khó mà nhìn thấy rõ.

Phố nhiều sắc màu, trạng thái quá. Tôi chỉ xin chia sẻ thêm một màu nữa mà chính nó đã ám ảnh tôi. Phố đậm màu giấc mơ, đó là buổi đêm về sáng, tôi miên man trong giấc ngủ mình. Tôi nằm giữa lòng phố mà vẫn nhớ phố và thương phố tha thiết, tôi nhìn thấy nhiều gương mặt đi qua, nhiều nụ cười còn phảng phất ở lại, tôi nghe được nhiều câu chuyện năm tháng. Phố bảo với tôi, thỉnh thoảng cũng nên bước chầm chậm thôi, để còn nhận ra màu của chính mình và phố.

Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ