Mường Lống nằm gần Mỹ Lý của huyện Kỳ Sơn hùng vĩ núi rừng. Nghe nói Mỹ Lý là miền gái đẹp của Nghệ An. Có câu rằng: “Nhất Mỹ Lý, nhì Chiêu Lưu”. Mường Lống không phải miền gái đẹp, nhưng chắc chắn là miền hoa đẹp. Xứ này, hơn hai mươi năm về trước từng bung nở sắc màu rực rỡ của hoa anh túc, nay trắng muốt hoa mận vào kỳ trước xuân sang. Mường Lống, xứ sở của loài hoa trắng đón xuân về và quả ngọt chào hè đến.

Minh họa: Phạm Hà. 

Bây giờ Mường Lống đang bước vào mùa hạ, nhưng hương xuân còn vương lại trên màu lá xanh nõn của núi rừng. Và bao bọc khách phương xa là một rừng mận xanh mướt phủ trùm bên nhau, san sát những mái nhà, những con đường đổ bê tông vào từng ngõ nhỏ. Mận đã kết quả, xanh nõn trong tán lá, nhưng chưa đến ngày chín đỏ. 

Mường Lống là địa bàn cư trú của người Mông. Khi đến nơi này, bỗng nhiên trong lòng khách có một sự so sánh nhỏ: Cũng như phụ nữ Thái ở Nghệ An không “tằng cẩu” như phụ nữ Thái xứ Sơn La, phụ nữ Mông ở Mường Lống không mặc váy Mông sặc sỡ như phụ nữ Mông ở miền núi đá tai mèo Hà Giang. Đàn ông Mông ở đây không mặc tà phủ như người Mông nơi khác. Khách xa đến ba thôn Mường Lống nằm trong thung lũng, đi giữa những vườn mận xanh mát mắt, chìm đắm trong muôn xúc cảm về cái đẹp. Những ngôi nhà của người Mông ẩn trong những vườn mận. Nhà của người Mông ở Hà Giang là tường trình đất dày và kiên cố để chịu được cái khắc nghiệt của mùa hè, mùa đông vùng núi cao đỉnh trời. Nhà của người Mông xứ này trông như những ngôi nhà cấp bốn lợp ngói của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhưng tường nhà được bao bởi gỗ,  mái lợp fiblo xi măng đã ngả màu xám đen. Tất cả đều bình yên, lặng lẽ trong màu xanh của rừng mận trước mùa quả chín. Văn hóa với người Mông nơi này khá khác với người Mông khu vực phía Bắc, nhưng nét chung về tộc người này thì dường như không có sự khác biệt. Vẫn những chàng trai, cô gái mắt một mí, sống mũi thẳng và hay cười, họ nuôi ngựa để thồ hàng, và tập tục sinh sống trên những miền rẻo cao, chon von trên những sườn núi hoặc trong những thung lũng ẩn mờ sương khói giữa những nơi đất trời gặp gỡ.

Đẹp thế, dịu dàng, thanh tân thế, nhưng Mường Lống vẫn còn nghèo. Người ta kể cho khách nghe câu chuyện của cây mận tam hoa đến xứ này hơn hai mươi năm trước với sứ mệnh làm giàu cho dân. Mận tam hoa ở xứ Lào Cai “lấy chồng xa” Mường Lống xem ra cũng là một sự hợp tình, vì rằng thung lũng Mường Lống có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, không khác xa với Bắc Hà-Lào Cai. Mà vì thế người ta ví Mường Lống là một Sa Pa giữa miền Trung gió Lào cát trắng. “Người đẹp mận tam hoa” ấy đã “làm dâu” Mường Lống gần một phần tư thế kỷ, nhưng do bao nông nỗi và cay đắng, giấc mơ làm giàu cho “nhà chồng” vẫn chưa thành hiện thực. Người Mông ở Mường Lống đã từng hy vọng, đã từng thất vọng, đã từng nao nức trước vườn mận trĩu cành, nhưng cũng từng đắng cay nhìn thứ quả ngọt ngào này ế ẩm, rụng đầy vườn, đầy gốc.

Những người phụ nữ Mông lớn tuổi, tóc bạc ở đây không biết nói tiếng phổ thông, nhưng họ hiểu điều người khách lạ muốn biết. Họ cười và nói về mận, nhưng trong ánh mắt có chút thoảng buồn. Mận năm nay không trĩu cành như những năm trước. Một đợt mưa rét, tuyết rơi vào trước Tết đã khiến mận Mường Lống thất thu. Bây giờ chưa vào vụ mận chín, chưa biết giá cả thương lái trả thế nào, nhưng nhìn vườn mận không trĩu cành, người ta không khó để hình dung nỗi buồn của người trồng mận, khi mận phủ trùm lên xứ sở, thở cùng hơi thở với họ, hít cùng hơi núi, khí trời với họ đã gần một phần tư thế kỷ.

Giữa trưa, nắng chớm hạ còn nhạt và gió mang màu xanh mát của núi đồi. Trên ngả đường chính xuyên qua các bản Trung tâm, Mường Lống 1, Mường Lống 2, trẻ em tan học đan tay nhau về nhà. Bóng áo trắng cùng tiếng nói chuyện của các em ẩn dần vào từng tán mận xanh biếc, nhưng cả Mường Lống dường như chìm hẳn trong trạng thái nghỉ ngơi, an nhiên, bình yên giữa thung lũng như một mỹ nhân đang say ngủ.

Ghi chép của THẢO DUY