Oscar bước vào quán rượu, không khí trong quán ấm áp như thể đang giữa mùa thu. Có vẻ như cậu là người ít tuổi nhất ở đây. Oscar lựa tìm một chỗ ngồi, bỏ mũ và đợi người phục vụ tới. Người phục vụ có vẻ như vẫn đang mải mê trong câu chuyện nào đó với một gã cuối phòng, tay chân vằn vện hình xăm. Oscar chẳng mấy bận tâm, cậu chẳng có gì phải vội. Trong khi chờ đợi, cậu hãy tạm lướt qua mấy hàng chai lọ xếp đầy trên mấy chiếc giá phía sau quầy bar đã.

Oscar gọi một ly bia lên men nổi (ale) của địa phương. Cậu thích loại này vì nó không quá nặng, rất thích hợp để khởi đầu cho một buổi tối như thế này. Oscar nhìn thấy mình trong chiếc gương phía sau quầy bar, vừa ngẫm nghĩ về những gì xảy ra trong một ngày qua, vừa tự nói: "Cũng sắp hết một ngày rồi đấy. Mình thật chẳng muốn ngày mai đến gì cả". Nhấp thêm một ngụm bia, Oscar chợt nhận thấy có ai đó đang nhìn mình từ một góc của quán rượu. Cậu ngả người về phía trước để nhìn cho rõ và nhận ra đó là một người tầm tuổi ngoài năm mươi, râu rậm và đội chiếc mũ lưỡi trai. Người đàn ông tiếp tục nhìn Oscar chăm chú khiến cậu không biết làm gì ngoài việc cầm ly bia giơ lên. Thấy vậy, ông ta cầm ly bia của mình bước về phía Oscar, kéo ghế ngồi cạnh.

Người đàn ông giới thiệu tên là Arnold và hỏi: “Điều gì khiến cậu tìm tới quán rượu thế này?”.

Oscar bảo: “Cháu không biết, chỉ là thấy cần giết thời gian bằng vài ly thôi”.

“Ồ, vậy cậu làm nghề gì nhỉ? Mà này, tôi nói cậu nghe nhé, tôi thường mách với những người tầm tuổi cậu một vài điều có lẽ cũng có chút hay ho. Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi tư chăng? Không, chắc là hai nhăm?”.

“Thực ra là hai mươi sáu tuổi. Cháu là nhân viên đánh máy cho Tòa thị chính”.

“Thật vậy à? Cậu thấy công việc đó thế nào?”.

Oscar nhún vai: “Cũng tạm ổn. Cháu làm ở đó được hơn một năm rồi. Nhưng cháu chưa bao giờ có ý định sẽ gắn cả đời mình với một công việc như vậy. Công việc đó thực ra cũng có lúc hết sức nhàm chán”.

Arnold bảo: “Ồ, cuộc sống là thế, con trai ạ”.

Minh họa: Quang Cường.

Đúng lúc này, cánh cửa quán rượu bật mở, làn gió lạnh từ ngoài ùa vào. Một cô gái trạc tuổi Oscar bước vào một mình và có vẻ chẳng ăn nhập lắm với một khung cảnh như thế này. Cô gái có mái tóc vàng óng; cái cổ kiêu ba ngấn ngẩng cao trên chiếc áo lông vũ. Cô gái chọn chỗ ngồi ngay phía trước quầy bar. Người phục vụ quầy bar vừa mang thêm cho Arnold một ly bia mới. Arnold hỏi Oscar có muốn uống thêm chút bia không; cậu bảo: “Lần này cháu sẽ uống một chút rượu rum”.

Người phục vụ quầy bar bước tới bên cô gái, hỏi: “Cô dùng gì?”.

Cô gái bảo: “Làm ơn cho tôi một ly vodka và nước việt quất ép”.

Oscar thấy vui khi nghe hai tiếng “làm ơn”. Kể ra thì cũng lâu lâu rồi, cậu mới nghe thấy người khác nói từ đó và cậu luôn cảm thấy khó chịu khi người ta không chịu nói “cảm ơn” hay “làm ơn” để đáp lại những gì người khác phục vụ hay làm cho mình. Bỗng nhiên cậu thấy khoảng cách giữa cậu và cô gái kia như gần gũi, dù hai người chưa hề nói với nhau câu nào, thậm chí cô gái kia có lẽ còn chưa hề biết tới sự tồn tại của cậu trong cái quán rượu này cũng nên.

Oscar còn vui hơn khi bỗng nhiên cô gái quay sang phía cậu và mỉm cười. Có lẽ nụ cười đó là điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay, mà có lẽ là cả tuần, cả tháng vừa rồi, với cậu. Oscar vội mỉm cười đáp lại, miệng còn đang ngậm đầy rượu, khiến cậu nghĩ trông mình chắc buồn cười lắm và cứ thầm trách mình vì điều “thất thố” đó.

Lúc này, Arnold đã chuyển sang chủ đề khác. Ông kể rằng đang có mối quan hệ không mấy suôn sẻ với một trong những đứa con trai ở quê. Ông bảo: “Chúng tôi ly dị khi thằng bé mới lên bảy. Chúng tôi có ba con, một đứa con gái và hai đứa con trai. Nhưng nó là đứa bướng bỉnh nhất. Mà này, bố mẹ cậu còn ở với nhau không?”.

“Vẫn. Tới tháng Tư này thì tròn hai mươi chín năm”.

“Chắc phải có điều gì đó giúp họ ở bên nhau lâu được đến vậy chứ?”.

Oscar bảo: “Cháu nghĩ là vậy”, nói rồi cậu lại quay ra nhìn cô gái ban nãy. Cô gái đang vừa nhâm nhi đồ uống và chăm chú ghi chép gì đó vào chiếc sổ tay của mình. Cậu băn khoăn với hàng loạt câu hỏi: Cuốn sổ kia chứa đựng những gì? Liệu cô gái có bạn trai hay chưa? Có lẽ có rồi cũng nên. Nhưng tại sao anh ta không đi cùng cô gái? Con gái thường ít khi đi ra ngoài, vào những nơi như thế này một mình, mà thường đi cùng bạn gái hoặc bạn trai. Nhưng tại sao con gái lại không ra ngoài một mình được cơ chứ? Có lẽ là để đừng gã trai nào bén mảng tới bên nữa.

Arnold lúc này đã chuyển đề tài câu chuyện về đứa con gái: “Nó không nói chuyện với tôi giống như cái cách hai thằng con trai vẫn thường làm. Tôi vui vì con bé ở gần đây thôi. Tôi biết mình không phải là một ông bố tốt nhất nhưng tôi luôn làm tốt nhất những gì có thể”.

Nói đến đó, Arnold rút trong ví ra một tấm hình, đưa cho Oscar. Tấm hình đã ố mờ, chắc chắn là lâu lắm rồi Arnold không nhận được tấm hình mới nào từ con gái mình. Oscar bảo: “Rất xinh xắn!”. Hai giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt Arnold. Ông ta vội lau nhanh và bảo Oscar lấy cho mình một ly rượu bourbon.

Arnold giơ ly rượu, hỏi: “Chúng ta uống vì cái gì nhỉ?”.

Oscar liếc mắt nhìn cô gái: “Uống vì ta đã cố gắng!”.

Đẩy một ly về phía Oscar, Arnold hỏi: “Có điều gì khiến cậu mệt mỏi chăng? Điều gì thực sự khiến cậu tìm đến đây?”.

Oscar chẳng biết nó là gì, nhưng chắc chắn là có điều gì đó đang khiến cậu buồn bực. Cậu chỉ nói: “Cháu tới đây vì cháu không muốn ngủ”.

“Tại sao vậy?”.

“Vì một ngày nữa lại sắp qua mà cháu thì vẫn chưa làm được điều gì ra hồn cả”.

“Vậy cậu nghĩ cậu có thể làm được gì?”.

“Cháu không biết, nhưng rất nhiều đêm cháu cố gắng để không ngủ. Đôi khi cháu ra ngoài, thường là một mình. Cháu đi bộ dọc theo các con phố, đi tới các quán rượu như thế này, nghe những câu chuyện của người khác và tự nghĩ ra những câu chuyện về họ. Làm sao để ngày càng lâu hết càng tốt. Cháu không thích buổi sáng bởi cháu biết rằng cháu sẽ lại lang thang như vậy vào tối hôm đó”.

“Giờ hãy nói về việc cố gắng. Tôi thấy cậu cứ nhìn theo cô gái kia từ lúc cô ấy bước vào quán. Tại sao cậu không thử tới trò chuyện cùng cô ấy? Chiếc ghế bên cạnh vẫn còn đang trống”.

“Vậy cháu sẽ nói gì? Cô ấy chắn hẳn là không có ý định tìm kiếm một ai đó chưa từng gặp trong đời. Việc một gã đã uống vài ly rượu tới bắt chuyện với cô ấy nó cứ không đúng thế nào ấy!”.

Arnold bảo: “Chỉ là cố gắng thử thôi mà. Chẳng phải là cậu đã nói vậy sao? Tôi nghĩ là cậu nên thử vận may một lần xem sao”.

Oscar ngần ngừ giây lát, nhấp thêm một ngụm rượu rồi đứng dậy tới bên chiếc ghế đặt trước quầy bar. Cậu biết rằng cô gái đang ngẩng lên nhìn cậu. Có lẽ cô gái đang chờ đợi một điều gì đó tiếp theo. Nhưng cũng chính lúc đó, hai chân Oscar lại mềm nhũn ra, không đủ can đảm để bước về phía cô gái. Thời gian trôi qua chậm chạp như cả thế giới này đã dừng lại chỉ để xem xem Oscar có dám “cố gắng” hay không.

Cuối cùng thì cô gái cũng đứng dậy, nhưng thay vì đi về phía quầy bar, cô gái đặt một tờ tiền boa bên cạnh chiếc ly không, và bước ra cửa. Gió lạnh lại ùa vào, tràn ngập quán rượu. Cánh cửa đã đóng lại nhưng không khí lạnh không vì thế mà bớt đi.

“Vậy là cậu đã không cố gắng”.

 “Vâng”.

“Tại sao vậy?”. 

“Từ lâu rồi cháu đã cảm thấy mình bất lực trước mong muốn cố gắng thay đổi của mình nhưng không thể làm được việc gì ra hồn. Liệu cháu có tiếp tục sống thế này mãi không? Cả cuộc đời còn lại chăng? Cháu sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, đi học và rồi có một công việc tươm tất. Dẫu rằng việc sắp xếp giấy tờ mỗi ngày ở Tòa thị chính thật chẳng có gì thú vị, nhưng dù sao nó cũng là một công việc tử tế. Nhưng cháu lại thích được gặp gỡ nhiều người mới, muốn đi đây đi đó. Cháu thấy mình chẳng khác gì một chiếc ao tù”.

Oscar dừng lại, nhấp một ngụm rượu; đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm; quán rượu đã thưa khách. Còn một chút rượu rum trong ly. Cuối cùng, cậu ngửa cổ uống cạn và bảo: “Ngày mai, cháu sẽ thay đổi”.

Arnold bảo: “Xin chúc mừng!” rồi ngả người như thể ngủ quên luôn trên ghế. Lúc sau, ông nằng nặc đòi trả tiền cho cả Oscar và bảo: “Chẳng ai muốn uống một mình cả và đừng có quá buồn chán về mọi thứ như vậy. Luôn còn có ngày mai kia mà!”.

"Ừ, luôn còn có ngày mai!", Oscar lẩm bẩm. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Oscar cảm thấy muốn ngủ và mong ngày mai sẽ tới. Luôn còn có ngày mai! Không biết đã có bao nhiêu người tự nhắc mình câu đó khi đến với quán rượu như cậu? Nhưng với Oscar, điều đó không còn quan trọng nữa. Ngày mai sẽ là một ngày khác khi cậu muốn nó khác. Ngày mai cậu sẽ thay đổi. Ít nhất là cậu đã dặn lòng mình như vậy! Ai mà biết được?

Truyện ngắn của Anthony Perrotta (Mỹ)

THANH GIANG (dịch)