Là miếu thờ Thành hoàng ngày không dám nhìn trong

Gà gáy theo mẹ đi chợ nín thở bấm móng tay

           qua lùm cây trước cổng

Là giếng đồng nứt nẻ dẳng dai mùa nóng

Chắt nước các vũng bàn chân đánh phèn đem đun

Là tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân rung

Giục giã việc đồng kịp giờ đi lễ

Mơ giờ khắc đưa lưỡi chạm từ tay đức cha bánh thánh

Nghe vai mình nhẹ bẫng gánh oằn lưng

Là lò gạch có ông già trông giữ nghe đâu đã một lần chết

Những buổi trốn cha đi bới đất sét

     

 

cùng bọn trẻ đòi ông kể chuyện dưới ma

Ra về qua nghĩa địa không đứa nào chịu đi sau

Ôm chặt hai vạt áo đựng đầy đất hồng hộc chạy

2. Làng hôm rồi trở lại

Bà con râm ran chuyện thằng bé thủ khoa đại học

     hai mươi chín điểm rưỡi ba môn

Bà con cười xưa mình đi học cốt biết chữ đọc thuộc mấy bài kinh

Để đức cha làm phép cưới nơi nhà thờ trước khi mời làng ăn cỗ…

HOÀNG ĐĂNG KHOA

--------------------

Bài thơ chưa đặt tên

Em gửi cho anh bài thơ

một phiến hoa vừa rụng

cụm lá từ bi đã rũ xuống sân nhà

ta bên nhau khoảng thời gian chật quá

 

có thể mình sẽ bình yên sau đó

trước chân trời mang sắc vóc hoàng hôn

trước vườn tượng khoác màu mây trắng

trước loài hoa phai quá không đành

 

em gửi cho anh

những con chữ đang bắt đầu hấp hối

đơn giản vì phút cuối

đến nỗi cô đơn cũng muốn được trở về

 

anh ngồi đâu sao em không thấy rõ

lúm đồng tiền lãng đãng xưa quen

khi những con chữ này rơi khỏi tay em

lá từ bi nào cất lời được nữa

 

em gửi cho anh bài thơ

sau đó

rất nhiều vân vi

xa quá

không đành.

LỮ THỊ MAI

---------------

 Viết giùm

Em đừng chờ anh nắm tay em

bàn tay anh chật quá

mở ra toàn gió

từng đốm hoa mặc niệm cúi đầu

nên em đừng chờ anh nắm tay

vì khi viết những câu thơ này

chính anh còn say ngủ

dò dẫm trong trí nhớ

nên bây giờ anh không biết rõ

chúng mình đang đứng ở đâu

xin em viết giùm ra giấy

những ký tự chiều toan vụn vỡ

em đừng chờ anh nắm tay em

đèn đường soi bao nỗi trầm tư muộn

với một bàn tay chợt rụng

với một em thơ thẩn im lìm…

LỮ THỊ MAI

----------------------

Đồng

Xấp xõa cánh trắng

Đồng chiều

Đàn cò mải miết bay

Nơi ấy

Tuổi thơ tôi ngất ngư sáo diều

Những trưa tắm sông mắt đỏ

Con tép, con cua nuôi tôi lớn khôn

Nơi những giọt mồ hôi của cha tôi đổ xuống

Tong tóc đường cày ban trưa

Nỗi lo mùa vụ

Mẹ tôi già đến bao giờ…

Tôi xa nhà lên phố

Những giấc mơ bao giờ cũng gọi tôi về phía cánh đồng

Có những ngày thơm thảo

Với buồn, vui, ngọt, đắng

Những cánh đồng lại hiền ngoan ru tôi

Giấc ngủ về hạt thóc đợi nảy mầm.

HỒ HUY SƠN