Bài “Ăm-pa-rô” (Amparo) của thi hào Tây Ban Nha Phê-đê-ri-cô Gác-xi-a Lóc-ca (1898-1936) là một trường hợp như vậy. Sau khi đọc bản dịch của tôi, một người bạn giới thiệu tôi gửi cho ấn phẩm Nhân dân Chủ nhật (nay là Nhân Dân Cuối tuần). Thời ấy (năm 1989), chưa có máy photocopy và máy vi tính nối mạng internet, tôi bèn cẩn thận chép thật sạch sẽ bài thơ dịch ra giấy tốt. Để cho chắc, tôi đích thân tới xin gặp ông Lê Thấu, một trong những người phụ trách nội dung ấn phẩm Nhân dân Chủ nhật tại trụ sở tòa soạn (số 71 Hàng Trống, Hà Nội). Ông nở nụ cười chân thành và lịch lãm dù chúng tôi chưa hề quen biết nhau, sự trọng thị của ông tức khắc làm tôi yên lòng. Linh cảm của tôi đã đúng, bài thơ dịch được đăng.

Tôi thán phục nhiều bài thơ của Lóc-ca, trong đó bài thơ "Ăm-pa-rô" ấn tượng tôi bởi bài thơ như bản dân ca, cô đúc, tự nhiên và “nói ít hiểu nhiều”. Bài thơ gồm mười bảy câu ngắn, nhưng chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn. Chuyện đó là: Cô gái tên là Ăm-pa-rô ở nhà một mình, say mê thả hồn vào những đường thêu, bằng lòng với cái đẹp dung dị, quên hết xung quanh, trong khi một chàng trai bên ngoài, thầm ngắm cô, cảm động vì vẻ thuần khiết của cô, được âm thanh của nước trong sân sau nhà cô, cũng như sự xao động của các cây bách và chim chóc chao lượn trên trời thúc giục. Tất cả, bên trong và bên ngoài lòng chàng, đẩy tình yêu của chàng lên cao trào. Song chàng không dám vào nhà, không dám cất lên lời yêu hẳn không nén được nữa, trong bối cảnh hoàn toàn thích hợp cho những lời như vậy. Chàng có lẽ không thiếu can đảm trong các việc khác. Nhưng trong trường hợp đang bàn, chàng hoặc e rằng cô gái đã có người yêu, vì cô đang thêu khăn tặng người may mắn đó, hoặc không chắc cô có yêu mình không, tức đây là một tình yêu đơn phương, hoặc không muốn phá vỡ mất niềm vui và tự do của cô, điểm mấu chốt của tình yêu đích thực.

Dịch xong, tôi thấy ưng ý và vẫn rưng rưng vì chất nhân bản của tình người, của tình yêu có sức mạnh xuyên qua mọi biên giới. Và niềm tin của tôi đã được xác nhận bất ngờ, ngoài tưởng tượng của tôi. Cuối năm 2009, tôi được mời tới tham dự buổi giao lưu với thầy trò Khoa Viết văn-Báo chí, Trường Đại học văn hóa Hà Nội. Do bận một việc đột xuất, tôi định về giữa chừng. Song PGS, TS, nhà văn Văn Giá, Trưởng khoa, xin tôi nán lại một lúc nữa. Anh cho tôi biết rằng anh đã đọc bài thơ “Ăm-pa-rô” do tôi dịch trên Nhân Dân Chủ nhật. Bài thơ tạo xúc cảm mạnh mẽ trong anh, vì hình như anh vừa hay đang trải một tâm trạng tương tự. Anh sáng tác ngay một bài hát mà lời là bài thơ anh vừa đọc và vẫn xao xuyến lòng anh. Từ đó, anh thường hát “Ăm-pa-rô” trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, hay những dịp nghĩa tình sâu nặng nhất. Và hôm ấy, anh hát cho tôi nghe một tiếng lòng sâu kín của mình.

Cho đến nay, anh vẫn không công bố ca khúc ấy như một tác phẩm âm nhạc. Tôi không rõ ngoài anh, có người thân hay bạn hữu nào hát nó nữa không. Có lẽ anh xem ca khúc của anh chỉ là một kỷ niệm riêng tư. Dù sao, giây phút thăng hoa từ bài thơ của một thi sĩ xa xôi và đã khuất núi cho thấy cái thần của văn chương nói chung và thơ ca nói riêng, cái thần tiềm ẩn trong mọi người, nhưng chỉ nảy nở và phát lộ trong những điều kiện nhất định.

Phê-đê-ri-cô Gác-xi-a Lóc-ca

ĂM-PA-RÔ

Ăm-pa-rô

Chỉ mình em trong nhà

Mặc trắng

Từa tựa màu hoa nhài

Màu cam tùng cũng giống

Em có nghe róc rách

Nước trong pa-chi-ô *

Em thấy chăng trong chiều

Bách và chim rung động

Thế mà em chầm chậm

Thêu chữ trên vải thô

Ăm-pa-rô

Chỉ mình em trong nhà

Mặc trắng

Ăm-pa-rô

Khó nói cùng em lắm

Rằng anh yêu em

NGUYỄN VĂN QUẢNG (dịch)

-------------------------------       

 * Sân sau trong các nhà ở Tây Ban Nha   


Dịch giả NGUYỄN VĂN QUẢNG