Em tan vào Đà Lạt
Ngọt ngào ơi
Mải với hoa quên trăng gác núi
Tóc khô rồi ướt, đâu lỗi tại sương...
Đêm ấy không như đêm nay
Vẫn là núi
Núi giờ mây phủ
Mây như khăn chùng chình bên gió
Phơi bờ vai phố lạnh
Thương đầy
Ngắt vội nhành hoa
Anh đưa em sang đường
Gió cao nguyên níu tóc
Lối vòng nguyệt quế còn thơm
Mình nợ cao nguyên trời hương quyến rũ
Cao nguyên nợ mình đêm trắng rối bời mây
Đêm ấy không như đêm nay
Đêm ấy hình như trăng rất trẻ
Ta đã khóc cho thời vô tư
Trăng rộng lượng nhìn ta cái nhìn đôi lứa
Mình lẫn vào lớp lớp cánh đào phai
Đêm ấy không như đêm nay
Gió vẫn thở nhưng không run rẩy nữa
Trăng vẫn kia, suối bạc vẫn buông chùng
Giữa bao người gội thác
Có thấy người ấy không
Giữa bao người đội sương
Chỉ một người trầm mặc
Ngước lên đỉnh cô độc
Kể núi nghe thăm thẳm chuyện lòng
Chuyện về nhành hoa ép
Vẫn tươi màu, vẫn ứa lệ trong!
TRẦN GIA THÁI
-------------------------
Chọn nẻo xuất hành
Gửi Vân Đình
Đi với mùa xuân tìm Vạn Phúc
Giao thừa còn đợi chỗ Thanh Xuân
Quá bước chạm chân vào Bến Đục
Thành thử Chùa Hương lại hóa gần
Mải dõi đàn dê chen xuống núi
Tuổi ngoài bảy chục ngỡ đang xanh
Bao năm ghềnh thác qua gió bụi
Chọn lối về quê... nẻo xuất hành.
ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG
-----------------------------
Nhân đôi mùa xuân
Đã bao mùa hoa đào
Đón Giao thừa Thành cổ
Dẫu thắm duyên Quan họ
Chiều nay đành chia xa.
Lưu luyến trút cánh hoa
Nhuộm thêm hồng ngọn gió
Gom đầy vơi nỗi nhớ
Gửi rêu phong chốn này.
Rễ bám sâu nơi đây
Bốn mươi năm có lẻ
Tình ĐẤT - CÂY đâu dễ
Nói vội lời chia tay.
Chồi đào non hôm nay
Ươm trồng miền quê mới
Thạch Hòa mùa xuân tới
Sắc hồng tràn mênh mang.
Lưng trời, én chao nghiêng
Gửi nhớ về Kinh Bắc
Trào dâng niềm cảm xúc
Nhân đôi lúc xuân về.
PHẠM QUỐC TRUNG