Thời đại bây giờ, ừ, thì cha cũng chỉ biết gật đầu ngậm bồ hòn. Giới trẻ bây giờ khác thật, không như cái thời cha, mọi tâm trí đều dành nuôi việc lớn, muốn mưu cầu hạnh phúc riêng, trước nhất phải đòi lấy tự do…
Thành ra chỉ còn mẹ là cha còn có thể trò chuyện, cha hút điếu thuốc lào sòng sọc, ngửa cổ hờ khói eo óc gian nhà. Mẹ lắc đầu nhè nhẹ, vẻ cam chịu thường thấy ở những người phụ nữ tần tảo. Kệ nó thôi ông ạ, miễn sao xã hội họ chấp nhận được.
Anh hiện giờ đang là ông chủ của hai quán dịch vụ. Một cà phê. Một internet. Thực cũng là một bước ngoặt lớn, xưa thuở còn đi học, anh có chút năng khiếu nghệ sĩ, cũng mơ mơ màng màng viết văn, làm thơ, được đăng lên tận báo Trung ương và địa phương, bạn bè gần xa gửi thư tới tấp. Vậy mà bi kịch! Anh ngẫm ra cái sự phu chữ, tung hứng ký tự kia nếu để sẻ chia, đam mê thì tốt, nhưng kiếm tiền-tuyệt nhiên không. Ở ta, số nhà văn nhà thơ sống được bằng ngòi bút chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu tài năng ở mức bình bình thì tốt nhất nên tính đường làm việc khác. May thay, anh rẽ lối kịp…
Thì ra anh còn có máu kinh doanh, phương diện nào đó, có thể gọi là đa tài. Năm năm trời làm lao động phổ thông gây vốn, tích lũy dần kinh nghiệm, và giờ thì anh đã thành ông chủ, vợ đẹp con khôn, mỗi bận về quê cha mẹ anh mở mày mở mặt với bà con hàng xóm. Nhà ấy tốt phước quá, đời cha mẹ khổ ải, long đong, nhưng ông bà ăn ở hiền lành, ông trời có mắt cả đấy.
Thế rồi tự bao giờ, anh cho luôn mình cái quyền làm ông chủ trong chính căn nhà gắn bó từ thuở hàn vi của mình. Anh bảo cha mẹ lên thành phố ở cho sướng, đổi đời rồi, chui rúc mãi ở cái xó xỉnh này, cả đời cứ mãi tù mù vậy thôi. Liền với đó, anh dựng biển đề bán đất…
Cha mẹ lên thành phố ở với anh. Cô con dâu quen thói tiểu thư đài các, sớm hửng mắt bảy, tám giờ còn trùm chăn kín mít trong phòng. Cha góp ý riêng với anh, bảo anh nói lại vợ, anh cười xòa. Bây giờ thế bố ạ, đời được mấy tí đâu, nhà mình ăn sáng ngoài tiệm, dậy chi sớm, ngủ cho thích. Thật cũng khác với người ta quá. Cứ như cha nghĩ thì dậy sớm, ngoài cái lý do tuân thủ giờ giấc, nó còn là cái thú mở mắt nhìn cuộc đời. Thành phố này hẹp, đến cả giấc ngủ còn vương mùi bụi bặm, cớ gì để vuột mất những sớm tinh mơ, sương còn đậu trên lá biếc, mặt trời nhú rạng chỏm đầu hồng, chưa kịp gay gắt với nhân gian.
Mẹ bị vấp ngã ở nhà tắm, phải đi viện nắn chân. Rõ khổ, ở nền đất quen rồi, lên thành phố đứng rửa ráy trên đá hoa loáng mịn, nó trơn trượt quá, khác chi cái cầu ao mưa lớn nước ngập lâu ngày sinh rêu bám triệt tiêu hết ma sát như sân trượt patin. Hiện đại quá cũng khổ. Vậy mà anh cứ một mực bán đi căn nhà ông cha để lại, cho cha mẹ đi “hưởng thụ” cuộc sống người giàu sang.
Tự bao giờ, anh mải mê hòa vào với người ta mà quên đi điều giản dị ấy: Đến đủ độ đằm, ai rồi cũng chỉ ước cho mình một góc nhỏ bình yên...
Tản văn của HÀ MẠNH LUÂN