Ông vua áo đen còn phải biết nhoẻn miệng cười sau khi cắt còi phạt một tình huống va chạm. Ống kính máy quay còn phải biết tranh thủ lia về phía những gương mặt cổ động viên mặt mày vẽ xanh đỏ sặc sỡ đi xem bóng đá như đi hội. Và những người xa lạ từ khắp nơi trên thế giới cùng nhảy vào vòng múa, cùng hát, cùng tâng bóng, cùng tham dự các trò chơi trên khắp các fan zone, trên đường phố, trong khu vui chơi, siêu thị… Cuộc sống thường ngày vốn quá nhiều âu lo, tính toán, đối phó căng thẳng nên người ta đến với ngày hội lớn để ai cũng được thể hiện, được tham gia, được vui cười hả hê, được buồn tiếc trong nước mắt. Nhân loại thuở khoa học kỹ thuật và thị trường ngày ngày phải nghiêm túc, chính xác trước bao điều đau đầu mệt mỏi nên ngày càng thiếu và càng thèm sự hồn nhiên, vui vẻ, cần và thèm được giải trí.

Dân mình cũng thế. Xưa bộ đội hành quân, dân công đi hỏa tuyến dừng chân, nghỉ tay là hò hát, nhảy múa. Đám cưới hay sinh hoạt ngày nghỉ có trò hái hoa dân chủ, ai cũng có thể hát, đọc thơ, kể chuyện cười. Ngày hội lại càng đông vui, người xa lạ từ tỉnh huyện khác, từ thành phố về cũng có thể xông vào đấu vật, đánh đu, chơi cờ người, cũng có thể đứng lên khoe giọng hát…

Bây giờ có phải vì công việc nhiều nên các buổi họp càng nhiều, càng căng thẳng, chẳng còn mấy khi thấy cất lên tiếng hát tập thể. Đám cưới cũng vậy, phần nhiều chỉ là thuê ban nhạc đàn hát hay bật máy ghi âm. Khi rảnh rỗi mới là lúc rủ nhau karaoke trong phòng kín. Thi thoảng ngoài hè phố ai tự dưng vui vẻ cất tiếng hát thì bị chê là “rồ dại”. Những đứa trẻ dân tộc Mông ở Sa Pa trước hồn nhiên bao nhiêu quanh chợ, trên đường thì bây giờ mặc khăn vòng áo váy rõ đẹp ra phố đòi tiền sau khi để khách chụp ảnh. Ở phố Hà Nội, Sài Gòn, có người dè bỉu người khác là “dỗi hơi” khi tận tình chỉ đường, chỉ chỗ mua hàng cho khách “Tây”. Còn những anh chị “Tây” thì bị chê là “ngố” khi lạ lẫm không biết chọn hàng, mặc cả. Tệ hơn còn có chuyện người đi đường xúi nhau trốn tránh cảnh sát, mách nhau “bỏ ra ít tiền” khỏi mất thì giờ phiền phức.

Cái sự tính toán, so đo, xét nét càng nhiều làm con người ta cứ phải thu mình, giữ mình ý tứ, trông trước trông sau, bớt đi sự hồn nhiên, thật thà, cởi mở. Nhưng bản chất con người thích giao lưu, hòa nhập thì không thể vì thế mà nhạt nhòa. Người ta cứ thích về nông thôn, đến các vùng xa, miền núi, miền biển để được gặp cảnh, gặp người chân chất, vô tư. Người cùng phố, cùng làng ngày ngày ít để tâm đến nhau nhưng gặp nhau nơi xa lạ lại dễ đồng cảm, dễ giúp giập nhau, dễ hợp “cạ”, thân quen.

Người ta thèm sự hồn nhiên nên văn học, phim ảnh, sân khấu vẫn cứ sản sinh ra những câu chuyện, những nhân vật như “chàng ngốc”, “cô lọ lem”, “kẻ dở hơi”, “đứa ngây ngô, khờ khạo”, chuyện buồn cười… Trong hội họa vì sao những bức tranh, nét vẽ phóng túng, hồn nhiên lại dễ đem lại sự hứng thú. Giới họa sĩ Việt Nam thích dùng chữ Tây “Naïve” (hồn nhiên, thơ ngây) để nói về thứ khoái cảm thị giác đặc biệt này. Cũng thật thú vị khi thế giới có hội những họa sĩ chuyên vẽ về con bò và Việt Nam đã có những họa sĩ tham gia và được đánh giá cao. Con bò dù với hàng trăm, hàng ngàn bức vẽ đủ kiểu thì vẫn cứ là con bò vô tư, không suy tính. Cuộc sống cứ cần, cứ thèm ít nhất là những giờ phút vô lo, gạt bớt đi những toan tính để cởi mở, hồn hậu hòa đồng. Và như vậy thứ phẩm giá ấy cứ tồn tại, sinh sôi.

SA MUỘN