Bên cầu Thê Húc bóng ai?!

Làn nước xanh - nhân chứng thời gian

Giấu cụ Rùa về miền cổ tích

Tán liễu cạnh hồ thờ thẫn

Nhà bưu điện, kim đồng hồ hình như ngủ quên?!

Nhớ ngày ấy tóc em trùm vai mướt đen

Mắt đắm đuối nhìn anh, muốn nói điều sâu lắng

Nhưng bỗng mưa bất chợt

Chuyện tâm tình đành dang dở trôi đi...

Em ấp ủ điều chi nào ai biết

Thời gian ghềnh gập bể dâu

Ai tránh được bụi phong trần ẩn nấp

Anh ngồi lặng giữa chiều tà buông xuống

Gió lướt qua tán liễu xạc xào

Tim hỏi thầm: em đang ở nơi nào

Giá được gặp em cùng tâm tình chia sẻ...

Hàng ngàn cơn mưa đã qua từ ngày ấy

Những dòng thư lờ lững còn đây

Hiểu lầm cứ dồn theo năm tháng

Hồi tưởng buông những tiếng thở dài...

Nhưng em hỡi, nắng đã hửng lên rồi

Chim lạc đàn đã tìm về với mẹ

Qua tháng năm lên rừng, xuống biển

Bến đỗ bình yên sẽ đến với em

Tháng 3-2023

NGUYỄN HỒNG VINH

leftcenterrightdel

Hồ Gươm về đêm.

Dường như có cái duyên rất lạ với thơ Hồng Vinh. Đã muốn tảng lờ, lướt trôi, muốn đi qua, nghiêng ngó chút thôi nhưng mấy cái dấu (?), dấu (!) song trùng bên nhau như nam châm hút chân dừng lại. Và thế là, chuyện “Hồi tưởng bên Hồ Gươm” đến một cách tự nhiên như cơn mưa bất chợt.

Giữa lòng Hà Nội, Hồ Gươm, tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn như những chứng nhân lịch sử, trầm mặc, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của đất nước, dân tộc làm nên nền văn hiến ngàn năm của người dân Việt Nam. Cảnh sắc cổ kính, hữu tình nơi đây cũng là nơi gửi gắm bao tâm sự, chuyện tình lứa đôi.

“Hơn 20 năm, mới có dịp ngồi lâu ngắm Hồ Gươm

Tháp Rùa vẫn rêu phong trầm mặc

Cây quanh đền Ngọc Sơn xanh màu tĩnh lặng

Bên cầu Thê Húc bóng ai?!”

“Chuyện tình” lưu lại nơi đây hơn 20 năm về trước. Thời gian đủ để dài, đủ để ngấm đối với một đời người, nhưng liệu đã đủ chín đối với một tình yêu? “Hơn 20 năm, mới có dịp ngồi lâu ngắm Hồ Gươm”. Bộn bề công việc đến thế sao, hay có ẩn tình chi mà đến nay, khi tuổi đã đứng bóng, mới có dịp chậm lại, ngồi lâu ngắm Hồ Gươm? Hay chỉ là mượn duyên, mượn cớ để nhớ về người xưa? Mượn cái “rêu phong, trầm mặc”, “màu xanh tĩnh lặng”, mượn màu cổ kính nơi không gian xưa, mở ra câu chuyện tâm tình dang dở. Và cũng thật lạ khi tác giả “cố tình” coi làn nước xanh là “nhân chứng thời gian”. Đây là việc xưa nay không thấy. Bởi lẽ rất tự nhiên, làn nước có bao giờ tĩnh, có bao giờ đứng yên? Nó vận động, chảy trôi không ngừng.

Heraclitus đã từng nhận xét xanh rờn: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” để khẳng định mọi thứ luôn ở trong trạng thái biến động, luôn đổi thay. Ông cho rằng “sự vận động liên tục chính là bản chất của thiên nhiên. Mọi vật đều vận động trong mọi lúc, mọi nơi ngay cả trong bản thân sự vật và không bao giờ tồn tại vĩnh viễn”. Ai đoán biết được, sự chảy trôi ấy không mang theo, cuốn đi chuyện cũ? Lấy làn nước để làm nhân chứng, e không vững bền, không chắc chắn. Ấy vậy mà, trong mắt nhìn và trái tim thi sĩ, vạn vật như đứng yên, thời gian “hình như ngủ quên” chỉ để lưu “chuyện ngày ấy”. Và cái quy luật mà Heraclitus đã tổng kết lại minh chứng cho dòng chảy tình yêu vẫn tràn trong trái tim giấu kín mấy thập niên. “Cụ rùa” hồ Gươm nay đã về “miền cổ tích”, nhưng có lẽ thời ấy, “cụ” còn sống và biết đâu rằng, “cụ” đã từng nhô lên chứng giám cho tình yêu lứa đôi.

Làn nước xanh - nhân chứng thời gian

Giấu cụ Rùa về miền cổ tích

Tán liễu cạnh hồ thờ thẫn

Nhà bưu điện, kim đồng hồ hình như ngủ quên?!

Cảnh vật dường như bất động, không chút âm thanh, cũng chẳng có đường nét. Tất cả chỉ một màu xanh tĩnh lặng, trầm mặc được phủ trùm bởi tâm trạng “thờ thẫn”. Và ký ức một thời tràn về…

“Nhớ ngày ấy tóc em trùm vai mướt đen

Mắt đắm đuối nhìn anh, muốn nói điều sâu lắng

Nhưng bỗng mưa bất chợt

Chuyện tâm tình đành dang dở trôi đi...”

Nhớ mái tóc mướt đen, nhớ ánh mắt đắm đuối và nhớ cả nguyên cớ làm dang dở cuộc tình. “Điều sâu lắng” đâu chưa kịp nói, “nhưng” bỗng đâu “cơn mưa bất chợt”. Một chữ “nhưng” thôi đã đánh đổi “điều sâu lắng” bằng “Thời gian ghềnh gập bể dâu”, bằng “Cả đời em phải hứng chịu sầu đau!”, bằng giây phút “Anh ngồi lặng giữa chiều tà buông xuống… Tim hỏi thầm: em đang ở nơi nào”. Suy tư nối tiếp suy tư. Buông câu hỏi, mà không tìm thấy lời đáp. Cái hay ở đây là biện pháp đảo từ. “Ghềnh gập” như nút thắt khiến trở ngại đẩy lên tới mức trùng trùng! Một cơn mưa bất chợt, tất cả thành dở dang, thành ký ức, thành nỗi niềm hồi tưởng xa xót bên Hồ Gươm.

“Hàng ngàn cơn mưa đã qua từ ngày ấy

Những dòng thư lờ lững còn đây

Hiểu lầm cứ dồn theo năm tháng

Hồi tưởng buông những tiếng thở dài...”

Tưởng chừng tâm trạng thờ thẫn, chìm trong dòng hồi tưởng tiếc nuối kéo dài không dứt. Nhưng không, sau “những tiếng thở dài…”, có gì đó như tươi sáng hơn, nhẹ nhõm hơn. Không còn cảm giác nặng nề, trĩu nặng và có phần u uất do hiểu lầm ở tại cơn “mưa bất chợt”. “Nắng đã hửng lên rồi”. Một từ “hửng” làm sáng bừng cảm xúc, rọi ấm cả không gian. Một từ “hửng” xua tan những âu lo, suy tư về “ghềnh dập bể dâu”, và một đời “sầu đau”. Một từ “hửng” mang lại cảm giác bình yên, tươi mới. Có lẽ, chỉ có cây bút lão luyện với nghề mới có thể dùng từ đắt đến vậy!

“Nhưng em hỡi, nắng đã hửng lên rồi

Chim lạc đàn đã tìm về với mẹ

Qua tháng năm lên rừng, xuống biển

Bến đỗ bình yên sẽ đến với em”.

Hình ảnh “Bến đỗ bình yên” kết lại bài thơ đã mở ra một tương lai viên mãn cho em, cho trái tim luôn hướng về em, như sự bù trừ của quy luật cuộc sống. Khổ đau qua đi, niềm vui sẽ đến, “bình yên” luôn bên em.

LAN NGUYỄN