Mùa thu thuộc về hoa sữa hay hoa sữa thuộc về mùa thu? Rất khó tìm được câu trả lời rõ ràng ranh giới. Thiên nhiên luôn ẩn giấu một lý do nào đó riêng giữ cho mình. Tựa lòng người đâu thể lúc nào cũng rạch ròi cảm xúc? Phải chăng, sự gặp gỡ, kết nối đó giống như tình yêu, lắm lúc mơ hồ, nhiều khi gần gũi? Tôi không thuộc tuýp người lãng mạn. Nhưng thật lạ, tự bao giờ, tôi đã đa mang một mùi hoa sữa. Thứ rung cảm sâu xa, thuần niệm ấy được nảy nở từ khi tôi chuyển trọ đến căn phòng áp mái sum suê những vòm xanh mướt mát, dịu dàng…
Thành phố này mang đến cho tôi hàng trăm sự chọn lựa khác nhau. Nhưng tôi vẫn quyết định gắn bó dài lâu với căn phòng trọ áp mái màu gỗ mun giữa một nơi yên tĩnh hiếm hoi, tránh xa những cười nói xã giao, tránh xa cả những tiếng động cơ ồn ào gầm rú. Thu về, từ ô cửa sổ hình bán nguyệt, tôi thả ánh nhìn chạy dọc những hàng cây hoa sữa trải dài tưởng chừng vô tận. Hoa sữa báo hiệu sự xuất hiện của mình bằng một mùi hương thoảng đưa, rồi dần dần ngạt ngào phả ra khắp lối dài, ngõ hẹp. Chẳng ai bảo ai, vào thời khắc ấy, người ta tự biết rằng mùa thu đã tàn phai một nửa…
Màu hoa sữa cũng bảng lảng như bao cách diễn đạt đa chiều về ý nghĩa mùi hương của nó. Đã bao lần, tôi lục tìm trong mớ ngôn từ hạn hẹp của bản thân để đặt cho cái thứ màu trắng mờ mờ pha chút xanh lơ lơ ấy một cái tên gọi thật chuẩn xác, giàu sức gợi. Nhưng đành bất lực và tìm cách đổ lỗi rằng, từ khi chào đời, loài hoa kia đã đặc biệt vậy rồi, đặc biệt từ màu sắc đến hương thơm. Một chùm hoa sữa thắp một vầng hoa sữa. Cả phố dài bừng rộ tựa mây, bồng bềnh đó, rồi ưu tư ngay. Hoàng hôn buông xuống, sắc hoa tan cùng những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày...
Tôi có cô bạn thân bị mắc chứng bệnh viêm xoang. Hễ ngửi thấy mùa hoa sữa là cô hắt hơi liên tục. Thầm nghĩ, mùa thu đã có hương cốm, hương cúc họa mi, hương ổi đào, hương thị… nhưng thiếu hương hoa sữa thì khác gì mâm cỗ Tết không có bánh chưng. Những mùa thu lặng lẽ bay qua cửa sổ, tôi quờ tay hái từng nhánh hoa tinh khôi cắm đầy trong chiếc bình gốm cũ đặt trên đỉnh giá sách. Nhựa cây thấm vào chiếc áo sơ mi màu rêu trầm, tôi không cần tẩy rửa. Bởi, với suy nghĩ thoáng chút điên rồ, tôi cho rằng đó chính là nụ hôn ngọt ngào của mùa thu sót lại!
Ngày nhận được tin bạn bị tai nạn, tôi đạp xe ào vào bệnh viện như bay. Mùa thu gần kết thúc, gió đã lặng, mưa đã thôi rơi, chỉ những đợt hoa sữa cuối mùa hoài thương điều chi mà lã chã rơi, phủ kín trên từng vuông gạch mốc. Tỉnh lại sau cơn mê man, bạn bảo tôi hãy mở toang cửa sổ. Tự dưng, bạn thấy đồng cảm với từng nụ hoa lâm thâm man mác rơi rớt ngoài kia. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết của bạn cũng mong manh như hoa sữa đầu cành, dù vẫn muốn níu kéo mùa thu, nhưng mùa đông sắp tràn về vội vã. Nụ cười bạn dịu êm mà lạnh quá. Có cánh hoa nào vương mắt tôi cay cay… Từ một cô gái “kỳ thị” với mùi hương hăng hắc ấy, những ngày nằm thoi thóp trên giường bệnh, bạn đã yêu hoa sữa mất rồi, yêu bởi cái cách nó làm mỗi trái tim vừa lắng lại, vừa xôn xao hồi ức xa vời. Đêm đấy, trời nổi gió tiễn bạn ra đi theo mùa hoa sữa. Rồi bạn có trở về khi mùa thu gõ cửa năm sau?
Còn gì hạnh phúc hơn khi cho đi và được nhận lại! Mùa thu yêu hoa sữa. Hoa sữa yêu mùa thu. Thứ tình cảm ấy mãi nồng đậm như mùi hương muôn thuở. Tôi không muốn chuyển phòng trọ. Đơn giản bởi chẳng đâu yên tĩnh và nhiều hoa sữa hơn nơi đây. Một mùa thu. Hai mùa thu. Ba mùa thu. Và rất nhiều những mùa thu ngang qua cuộc đời, tôi vẫn để dành ngăn rộng nhất trong trái tim mình cho một cô gái mãi mãi không hẹn ngày quay lại. Chỉ có hoa sữa là giữ tròn lời hứa, mỗi mùa thu sang lại mang bao yêu thương, hoài niệm tìm về. Hoa sữa ngập ngừng muốn nói hộ lòng ai?
Tôi luôn cảm thấy mùa thu lạnh lẽo hơn mùa đông. Hẳn nhiên rồi, lò sưởi hay áo rét có thể ủ ấm thịt da chứ làm sao đủ vỗ về một trái tim cô độc? Vẫn hằng tin, linh hồn cô bạn thân đang ở đâu đây thật gần cửa sổ, trò chuyện với mình bằng cơn gió chở đầy hương hoa sữa mùa thu…
Tản văn của PHAN ĐỨC LỘC