Nắng chiều trải vàng xuộm trên những tán rừng cao su khép lá. Tân khoác ba lô lên vai, Thúy vội đỡ lấy: “Anh để em mang cho, anh đạp xe, em mang ba lô mới đúng kiểu tiễn người ra trận”. Thúy đùa: “Có quà cho người yêu miền xuôi hay sao mà ba lô nặng thế?”. Tân đỡ lời ý nhị: “Trong đó mang cả người cùng xóm đi đấy”. Cả hai cùng cười, Thúy đấm nhẹ vai Tân, cánh rừng cao su như chiếc nôi ru đôi trẻ sinh ra và lớn lên. Tân đặt ngay ngắn tấm di ảnh mẹ vào vách ngăn yếm ba lô mà bố anh đã khuyên nên để lại. Bố nói: “Hãy để vẹn nguyên trong lòng mọi hình ảnh quý giá như khi con còn có mẹ”. Nhưng Tân xin bố lần này sẽ đưa di ảnh của mẹ anh đi cùng. Tân luôn nghĩ dường như có bóng hình của mẹ, sẽ giúp anh nâng lên sức mạnh nhiều hơn...
Mẹ mất khi Tân chưa lọt lòng. Buổi chiều định mệnh ấy, chị Lý còn đi cạo mủ cao su với chị em công nhân trong đội sản xuất. Chị Lý đang mang thai bỗng thấy bụng quặn lên từng cơn, đau dữ dội, khuỵu cả chân xuống gốc cao su, mồ hôi túa ra như tắm, chân tay lạnh toát, tím tái xanh xao. Chưa đến ngày sinh nên không ai nghĩ chị Lý lại có thể đau đẻ vào lúc này. Gương mặt đau đớn tột độ, người thiếu phụ nói không ra hơi: “Các bác giúp… đưa em về… trạm xá”. Người ta đã phải mổ bụng người mẹ để cứu đứa con trước khi người sản phụ trút hơi thở cuối cùng.
Tuổi khát sữa của Tân luôn đi liền với các lần lây rây trên lưng, bố cõng ru anh đi khắp xóm, đến với những người nuôi con nhỏ để xin sữa. Cũng may, người phụ nữ hàng xóm tốt bụng là mẹ của Thúy đã dành cho Tân không những sữa mà còn cả sự chăm bẵm, nâng niu, dạy dỗ. Tân và Thúy lớn lên trong vòng tay của mẹ Thúy, như duyên tiền định, như chính bà đẻ ra. Tân mang ơn điều này lắm. Tân lớn lên theo năm tháng bào mòn nồi cháo chà hạt cơm hấp đỗ xanh xuống chiếc dần có bọc lớp vải màn làm bột, bố bón cho Tân những muỗng nhỏ, giờ chiếc dần ấy vẫn còn gác vẹn nguyên trên gác bếp. Bố Tân lấy kỷ vật này với di ảnh của vợ làm nguồn vui. Không đi bước nữa vì sợ Tân khổ. Tân lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố, của mẹ Thúy, bà con xóm làng.
Thúy khoác ba lô đi trước, Tân dong dắt xe đạp phía sau. Đến đoạn đường có thể lên xe đạp được rồi nhưng hai đứa cứ tần ngần đi bên nhau, như là sợ thời gian trôi đi rồi không còn gặp nhau nữa. Tân không muốn kéo dài khoảnh khắc này, với lại cũng muốn đi ra bến xe cho kịp giờ trở về đơn vị. Thúy yên lòng ngồi sau xe anh. Hai đứa im lặng cả một quãng đường dài cho tới bến xe nhưng không còn xe nữa, Tân đành đi taxi về thành phố. Ngồi lên xe, lòng Tân xao xuyến đến lạ. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời, Tân thấy trong người có cảm giác lâng lâng xao xuyến bởi ánh nắng vàng trải ngút ngát cả các cánh rừng cao su quê anh. Khác với những ngày rong ruổi trẻ thơ hai đứa cùng học, cùng lớn bên nhau luôn ăm ắp những kỷ niệm. Dù rằng, kỷ niệm tuổi ấu thơ của Tân là những ngày khát sữa, đói tình yêu thương của người mẹ.
Khi ánh chiều hắt ngược vào gương chắn bụi trước taxi, màu vàng xanh cứ loang loáng trước mặt, làm Tân như chợt tỉnh. Chiếc ô tô cứ lao vun vút trên đường đất đỏ rừng cao su yên ắng. Một màu vàng xuộm mùa thay lá cao su trải dài hun hút những triền đất đỏ, hàng nối hàng như có cảm giác chiếc xe đứng yên, còn bóng cây cứ lao vun vút trước mặt anh. Cảnh vật thanh bình choán ngợp tâm hồn người học viên quân y sĩ trong Tân, anh cất tiếng hát nho nhỏ như chỉ để vừa đủ cho chính mình nghe. Tiếng gió rin rít qua khe cửa xe miên man chạy.
Giữa ánh trời chiều lập lòa từ bìa rừng cao su, người đàn ông đứng cạnh một phụ nữ sát mép đường liên tục vẫy tay, khẩn thiết lắm. Người lái xe taxi dường như giả đò không hề nhìn thấy, xe vẫn bon bon… Khi xe chạy vút qua, Tân cố nhoài người ra nhìn, thấy rõ người đàn ông với vẻ mặt hốt hoảng, vô vọng. Bên cạnh người đàn ông, chị phụ nữ đang mang thai mặt tím tái, dường như ngồi khuỵu xuống ôm bụng bầu, rất đau đớn. Chỉ thoáng chốc, xe đã vụt chạy thêm chừng hai trăm mét, có cảm giác chẳng lành… Tân nói to với tài xế: “Quay xe trở lại xem điều gì đã xảy ra? Hai người ấy cần giúp đỡ gì...?”. Tài xế taxi nói vọng xuống: “Kệ người ta thôi ông ơi, dừng lại đoạn vắng này rách việc lắm. Biết đâu, ách giữ đường quàng lên cổ, khổ lắm. Còn có xe sau xử lý! Trời tối rồi sao kịp về đơn vị!”. Tân thoáng nghĩ và nói như ra lệnh: “Không được. Anh cứ cho xe quay lại xem sự thể thế nào, đoạn này vắng quá, mà giờ này làm gì còn xe nào nữa đâu. Tôi đề nghị anh cho xe quay lại chỗ hai người đứng bên đường ấy, thêm bao nhiều tiền xe tôi trả…”.
Tài xế taxi miễn cưỡng cho xe chạy chậm lại rồi quay đầu xe. Khi vừa trờ tới nơi cũng là lúc người phụ nữ gần như lịm đi trong tay người chồng. Ông ta khẩn thiết: “Mình là Y Toan, vợ mình là H’Linh. Chuyến xe làm ơn cứu vợ mình đi. Bắt đứa con trong bụng H’Linh ra đi. H’Linh đau muốn đẩy đứa con ra ngoài lắm rồi. Làng bắt mình khi nào H’Linh đau, phải đưa ra rừng. Mình không muốn nhưng không được. H’Linh yếu lắm. Như con cầy nhúng nước thôi. Không đẩy được đứa bé trong bụng ra ngoài được. Mình phải đưa H’ Linh đi trạm y tế thôi, nhưng đường xa quá. Chuyến xe giúp mình đi. Bộ đội giúp mình đi. Như này mình cũng chết mất thôi”.
Hiểu hết mọi chuyện. Tân không nói gì thêm. Một tay anh đỡ lấy người phụ nữ, tay kia kéo cửa xe rộng ra. Người chồng giúp sức, bế được H’Linh lên xe. Chị ấy đến ngày sinh, nhưng chủ quan, vẫn cùng chồng đi làm rẫy xa nhà. Tục lệ vẫn bắt người phụ nữ đau đẻ ra rừng tự lót ổ, sinh con. Cũng may, nương rẫy ở cạnh đường quốc lộ vừa mới làm xong. Biết H’Linh đau bụng dữ dội và có dấu hiệu gần sinh, nên Y Toan dường như ngay lập tức dìu H’Linh ra đường cái lớn, với hy vọng đón xe đưa đi cấp cứu.
Có chút hiểu biết về sơ cứu thương, bệnh binh. Tình huống đỡ đẻ thì chưa bao giờ Tân chứng kiến và tự tay làm, thầy cô chỉ mới giảng lý thuyết. Xe chạy một quãng chừng hơn 5km, người phụ nữ vỡ ối, áo quần ướt đẫm máu lẫn mồ hôi, mắt nhắm nghiền, nước mắt ràn rụa, H’Linh bấu vào thành ghế xe một cách rất tự nhiên, đau đến bật máu tay, răng nghiến ken két. Sợ H’Linh cắn lưỡi, Tân lấy ngay túi dụng cụ, đặt vào miệng chị ta một cuộn băng. Những tiếng rên khe khẽ, dồn dập. Người chồng luống cuống, chân tay lẩy ba lẩy bẩy như gà mắc tóc, lo lắng nhưng không biết làm gì. Tân yêu cầu xe chạy chậm lại và dừng hẳn sang bên vệ đường, mở bung cửa xe ra, dẹp hẳn một hàng ghế phía sau, trải vội tấm áo mưa, lấy túi đồ nghề, bông băng, gạc, kéo, mấy bộ quần áo lót màu cỏ úa trong ba lô được lấy ra… Nhanh như cắt, Tân thoáng nghĩ, không việc gì phải ngại ngần, cứu người là mệnh lệnh. Tân đề nghị hai người đàn ông giúp sức, đặt được người mẹ nằm xuống, người chồng đỡ đầu vợ, tài xế chuẩn bị khăn, áo quần cũ, mấy thứ dụng cụ kéo, bông băng có sẵn trong ba lô… Ca đỡ đẻ được thực hiện một cách hoàn hảo. Tân đỡ lấy đầu cháu bé, liên tục động viên chị H’Linh, làm các động tác để giúp người mẹ cố gắng giữ nhịp thở, hít sâu và rướn mạnh, người mẹ đã sinh hạ một bé gái trên tay Tân. Niềm vui vỡ òa… Nhưng H’Linh lúc này lại lịm đi trong đau đớn. Máu chảy. Phải cầm máu. Đúng, phải cầm máu, nhưng bằng cách nào? Để H’Linh nằm yên, duỗi thẳng chân. Tân nói Y Toan giữ chặt người H’Linh, không được để rung lắc mạnh. Tân nhớ ra là phải cắt cuống rốn cho cháu, nhưng không biết khoảng cách mấy cho vừa, nên ước lượng khoảng chừng 5 đến 7cm cắt ngọt và cố định lại. Nhanh chóng lấy áo lót mình lau sơ bộ, quấn cho đứa bé và trao cho Y Toan rồi quay lại cầm máu cho H’Linh. Đồng thời đề nghị lái xe taxi chạy ngay về bệnh viện thành phố cách chừng 10km nữa…
Trời tối hẳn. Nhập viện cấp cứu xong, mẹ tròn con vuông, lúc này Tân mới thấm mệt và cũng quá sức tưởng tượng đối với anh. Người chồng cười như mếu không biết nói gì. Chỉ biết nói cảm ơn rối rít rồi dúi vội vào tay Tân mấy trăm ngàn đồng để biểu thị lòng biết ơn. Tân đề nghị: “Anh cất tiền vào túi đi. Việc của anh giờ đang còn nhiều lắm, cần nhiều tiền hơn để lo viện phí cho H’Linh và đứa con. H’Linh cần Y Toan giúp sức rất nhiều”.
Nửa đêm, Tân có mặt ở đơn vị báo cáo sự việc. Bệnh xá trưởng im lặng không nói gì. Khi đã buông màn đi ngủ, Tân thấy trước mắt anh xuộm vàng lá cao su, lác đác những chồi non đang lên. Anh thấy giấc mơ hoa nắng trong nụ cười của Thúy, thấy một đứa bé tóc xoăn vẫy gọi tên mình.
Truyện ngắn của MINH ĐỨC