Bên cạnh việc nước bề bộn, nhất là khi cách mạng còn trong trứng nước, Bác còn là một nhà thơ xuất sắc với nhiều tác phẩm có giá trị mà trong đó tập thơ “Nhật ký trong tù” là tiêu biểu.

Hôm nay, khi cả nước đang sôi nổi kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta cùng nhau ôn lại một trong những bài thơ rất hay và rất giàu ý nghĩa được Bác viết theo dạng nhật ký vừa để tu dưỡng tâm hồn, ý chí, vừa làm vũ khí để tuyên truyền cách mạng trong thời gian bị bọn Tưởng Giới Thạch bắt giam (1942-1943).

leftcenterrightdel
 Ngày hội Tây Nguyên-tranh của họa sĩ Nguyễn Thế Hữu.

Vâng, đó là bài thơ “Không ngủ được”-bản dịch ra tiếng Việt, còn bài này cũng như cả tập thơ “Nhật ký trong tù” đều được Bác viết bằng chữ Hán.

Trước hết, cảm hứng đọng lại hiển hiện nhất cho đến giờ này với tôi chính là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng ngời lên trong câu kết của bài thơ - một hình ảnh rất đẹp, một biểu tượng điển hình cho cuộc cách mạng mà chỉ hai năm sau khi có bài thơ đầy tính tiên tri này của Bác thì đã trở thành hiện thực…

KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Một canh... hai canh... lại ba canh

Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

(Hồ Chí Minh)

Ngay từ câu đầu, bài thơ đã dựng lên không khí nặng nề của một đêm khó ngủ. Những tiếng đếm "một... hai... ba..." đều đều chậm rãi, khắc khoải với tiếng "canh" cầm cữ lặp đi lặp lại như kéo dài ra đến vô tận cái đêm của người tù xa quê. Trong đêm đó, Bác "trằn trọc băn khoăn" mãi. Vì lẽ gì Người không ngủ được? Vì muỗi và rệp chăng? Bác đã từng kể: "Rệp bò lổm ngổm như xe cóc/ Muỗi lượn nghênh ngang tựa máy bay". Vì đói và rét chăng? Bác lại cũng đã từng tả cái nông nỗi: "Đêm thu không đệm cũng không chăn/ Gối quắp, lưng còng, ngủ chẳng an”, hay vì tuổi già và bệnh tật? Hay bởi những nhục hình của nhà tù Tưởng Giới Thạch? Có thể vì tất cả những cái đó. Nhưng thiết nghĩ, một con người đầy khí phách và nghị lực như Bác, một người đã đứng trên tầm cao của sức mạnh tinh thần để coi khinh những nhục hình của tù ngục, người đã nở nụ cười hóm hỉnh giễu cợt tất cả lũ giặc muỗi, giặc rệp, giặc đói, giặc rét, ghẻ lở và những cái dây trói "Rồng uốn vòng quanh chân với tay", những cách treo người lên như món "gà năm vị"…, con người Bác hẳn không dễ gì chịu khuất phục trước chúng, dù chỉ để giành lại một giấc ngủ. Nếu giấc ngủ ấy cần cho cách mạng, ắt Bác sẽ ngủ rất ngon. Và Bác đã từng ngủ ngon như thế:

Trong tù khoan khoái giấc ban trưa

Một giấc miên man suốt mấy giờ

Đặt bài thơ trong cả tập, lại đặt tập thơ trong cả một đời, cuộc đời mà mỗi một chúng ta đã thấu hiểu, đã vô vàn cảm phục và yêu kính, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được lý do vì sao Bác không ngủ được, ấy cũng là cái lý do vì sao lịch sử có một Trần Hưng Đạo "tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", một Nguyễn Trãi "nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối" và đến Bác thì ở một mức cao hơn và hai câu cuối:

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Đến đây, những "giả thiết" ở trên đã được chính bài thơ kết luận, mạnh mẽ, vững chãi và súc tích. Trong cái phần đêm còn lại ấy, Bác chợp mắt, chỉ thoáng thôi, nó ngắn ngủi quá, không thể nào gọi là một giấc tròn được và trong giấc mộng, tâm hồn Bác cứ lẩn quất mãi với ngôi sao vàng năm cánh! Ngôi sao vàng năm cánh ấy là ngôi sao chói lọi trên lá cờ của Cách mạng Tháng Mười Nga báo hiệu một thời kỳ mới, và ở Việt Nam, lần đầu tiên nó tung bay rực rỡ trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử. Ngôi sao vàng đó là tượng trưng cao đẹp nhất, tinh túy nhất cho lý tưởng cách mạng của chúng ta, cho mục đích của chúng ta đi tới. Chỉ cần một hình tượng tiêu biểu ấy, bài thơ đã tóm gọn toàn bộ những gì nhà thơ muốn gửi gắm, vừa cụ thể vừa khái quát.  

Chúng ta đều biết, người ta chỉ gặp trong giấc mơ những gì mà trong lúc tỉnh ta thường gặp và thường tâm niệm. Vì vậy, hai câu thơ đầu trở nên sáng rõ như ban ngày. Và toàn bộ bài thơ trở thành một khối thống nhất, để nói lên điều này: Bác của chúng ta trong suốt thời gian sống của mình, không có một phút nào không nghĩ suy, không phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng.

Bài thơ giản dị và trong sáng như cách viết và cách nói vốn có của Bác. Cả bài có hai mươi tám âm tiết, không tính những từ lặp lại, thì vẻn vẹn có hai mươi hai từ (tất nhiên đây là theo bản dịch) mà nói được bao nhiêu điều. Giản dị, trong sáng và hàm súc, chỉ có Bác mới tự biểu hiện mình được như thế. Còn chúng tôi, khi muốn cắt nghĩa hành động vĩ đại của Bác, lại phải dùng đến cách nói của tác giả bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ":

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

Vâng, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa: Chỉ sau giấc mơ kỳ vĩ này của Bác, chỉ hai mùa thu sau đó thì tất cả đã trở thành hiện thực và từ đó lá cờ đỏ sao vàng mãi mãi tung bay trên đất liền, trên biển đảo xa xôi của Tổ quốc Việt Nam!

ANH NGỌC