Trong mỗi chúng ta, dường như ai sinh ra cũng đều có một quê hương để mà vấn vương, để mà thương mà nhớ, mà bồi hồi cảm xúc mỗi khi phải xa quê. Chẳng vậy mà quê hương luôn “là chùm khế ngọt…” trong tâm thức và những kỷ niệm tuổi thơ đầy ăm ắp của mỗi con người, để mỗi khi lưu luyến con người ta thường tìm về với tổ tiên, cội nguồn.
Dù có đi đâu, ở đâu thì năm hết Tết đến người ta thường nhớ về mảnh đất đã sinh ra và nuôi ta lớn khôn để mà trở về. Có người dẫu đã gần mất gốc gác quê và đã sống nhiều đời ở thành phố, nhưng thường là những ngày đầu xuân năm mới họ vẫn tìm về với cội nguồn ở một miền quê nào đó để thắp nén nhang cho ông bà, tiên tổ, bởi triết lý của người Việt ta là sống theo kiểu “chim có tổ, người có tông”, nghĩa là không bao giờ quên nguồn cội. Còn với những người đang còn ông bà, cha mẹ, anh chị em và họ hàng thân thích nơi quê nhà thì không có một lý do gì mà họ lại không về quê trong những ngày Tết. Trong mâm cỗ Tết quê, gia đình nào thiếu một thành viên, dù với lý do nào đó mà không thể về đoàn tụ được thì coi như Tết đó cả nhà mất vui. Dù nghèo khó về kinh tế và các món cỗ Tết dẫu không thể đủ đầy những món ngon vật lạ nhưng mọi người về quê đều vẫn rất vui, vẫn rất tự hào vì còn có một nơi, đó là quê hương để trở về mỗi khi mùa xuân tới.
Gia đình tôi cũng không phải là một ngoại lệ, khi nhà có năm anh chị em thì mỗi người lập nghiệp và sinh sống ở một vùng miền khác nhau. Người thì đã lập gia đình, người chưa, nhưng có một điều bất di bất dịch là Tết năm nào cả năm anh chị em chúng tôi cũng trở về đoàn tụ cùng bố mẹ để ông bà vui. Cả năm trời bố mẹ tôi lủi thủi đơn độc với bao nỗi buồn nhớ con, ngóng cháu, chỉ mong mấy ngày Tết để mà vui, mà được nghe tiếng cười nói râm ran, nên vì vậy anh chị em chúng tôi đều không muốn làm bố mẹ buồn. Người ở xa thì chỉ sau ngày ông Công ông Táo vài ngày là đã phải có mặt ở nhà, còn những người ở gần bận bịu nhiều công việc thì cũng phải có mặt ở nhà trước ngày cuối cùng của năm cũ để kịp họp mặt trong bữa cơm chiều tất niên. Thế nhưng, cũng có một vài lần do công việc phải trực Tết ở cơ quan nên không thể về quê vào ba ngày Tết chính được, và những năm đó không chỉ tôi buồn mà bố mẹ tôi mới là những người buồn hơn cả. Trước mỗi bữa ăn anh chị tôi gọi điện thông báo cả nhà kém vui vì thiếu tôi và những thời khắc như thế chẳng phải riêng tôi, mà ai rơi vào hoàn cảnh như vậy đều buồn đến rớt nước mắt…
Năm cũ sắp qua đi và một cái Tết vui tươi đầm ấm đang cận kề ở phía trước. Ngoài phố xá tấp nập tôi đã thấy lác đác những cô cậu sinh viên, những người lao động… đang chuẩn bị hành lý để trở về quê. Đâu đó, ngoài ga tàu, bến xe người ta cũng đã, đang chen chúc nhau cố giành cho được một tấm vé để định ngày về quê nhà và chắc chắn càng những ngày cận Tết thì từ sự quá tải vì tàu xe, đường sá cho lộ trình về quê của mỗi người càng gian nan. Lại một mùa xuân đang sắp tới và dẫu biết rằng khi trở về rồi cũng lại có thời khắc chia ly để ra đi, nhưng sự ra đi cũng là lúc để chuẩn bị cho sự trở về với những điều mong ước tốt đẹp hơn…
NGUYỄN VIỆT HÀ