Bố bảo: “Phải có phần thưởng nào đó trong cuộc sống chứ, cả đời cứ quần quật ra, đến kiệt sức hay sao?”.
Mẹ đáp lại: “Phần thưởng kiểu gì thế không biết? Rượu vào rồi chẳng biết ngày mai thế nào”. Giọng mẹ run run. Nam Phu-eng thấy buồn. Cả ngày mẹ cũng làm quần quật, mang cát, vác đá, trộn xi-măng dưới trời nắng chói chang từ sáng sớm đến tối mịt.
Bố bảo: “Là phần thưởng của sự nghèo khó đó. Thật là tăm tối. Chẳng có tương lai gì hết. Nếu biết thế này thì lấy vợ làm gì cho khổ”.
Mẹ la lên: “Ôi cái miệng anh thật là độc địa!”. Mẹ bế Nam Phu-eng lên đùi, khóc sụt sịt, nước mắt lã chã rơi trên đầu con bé.
Bố vội nói: “Thôi nào, anh chỉ đùa thôi mà…”. Mẹ thôi khóc còn bố thì chỉ mới ngả lưng ra giường là đã ngáy. Nghe tiếng ngáy, mẹ đặt Nam Phu-eng nằm xuống bên cạnh, đi vào giấc ngủ.
Những chuyện như vậy ở đây đã trở thành thường nhật. Chẳng ai còn quan tâm tới những cuộc cãi vã giữa các cặp vợ chồng lao động khó khăn. Dường như ai cũng hiểu rõ rằng cãi nhau đấy nhưng rồi sẽ lại bình yên; bình yên như chưa từng bao giờ có chuyện gì xảy ra; chẳng có bạo lực để người khác phải nhảy vào can thiệp. Mọi cuộc hôn nhân đều sẽ trải qua những thăng trầm, biến động trên mảnh đất của sự nghèo túng này. Ở đây người ta cũng thử vận may bằng cách này hay cách khác và đã có người thành công. Có người lại kịp sinh ra vài nhóc tì nghịch ngợm hết chỗ nói và lấy cãi nhau làm công việc thường nhật. Các cặp vợ chồng còn lại cũng hơn gì, cứ như thể những biến cố thường nhật đó là hương vị cho cuộc sống vậy.
Nam Phu-eng thường thức dậy vào mỗi sáng với mấy cái tét vào mông từ chính đôi bàn tay đã ôm nó ngủ vào mỗi tối. Bao giờ cũng vậy, sau cú tét mông, mẹ sẽ dựng Nam Phu-eng dậy mà cằn nhằn: “Con gái con lứa, định ngủ cả đời hay sao? Dậy rửa mặt đi”.
Thêm một cái tét vào mông, Nam Phu-eng ngáp chực trào nước mắt.
“Em lại mắng con rồi! Con gái, lại đây nào”. Bố vội ôm Nam Phu-eng, bế con bé lên và lau mặt cho nó.
Mẹ luôn tay múc cơm vào mấy chiếc đĩa đặt trên bàn giữa phòng, miệng vẫn càu nhàu: “Mặt trời lên bằng con sào rồi mà còn chưa dậy. Năm tới là con vào lớp một rồi đấy”. Bố dắt Nam Phu-eng tới bàn; con bé nhăm mũi trước đĩa cơm có canh và cá muối.
“Có cơm ăn là may mắn lắm rồi đấy con ạ, ăn nhanh lên đi”, mẹ nhăn mặt như thể đọc được ý nghĩ của Nam Phu-eng. Nói rồi, mẹ quay ra gập đống chăn, màn, xếp gọn sát tường.
Nam Phu-eng xúc cơm, trong đầu tưởng tượng ra cảnh bà ngoại và thằng em trai. Giờ này chắc nó đang được ngồi lòng bà và ăn thứ gì đó khác hẳn với những gì Nam Phu-eng đang ăn, có thể là bánh ngọt hay hoa quả gì đó; mùa này hoa quả thì chẳng thiếu.
Là con gái, Nam Phu-eng vẫn mơ ước có một con búp bê như của con gái ông bác sĩ ở trạm y tế. Và thế là mỗi lúc con bé lẵng nhẵng theo bố là câu chuyện thế nào cũng sẽ dẫn đến chủ đề “con búp bê”. Đầu tiên, con bé sẽ đòi được về với bà ngoại; ở đó nó có nhiều bạn bè bằng tuổi để chơi cùng. Bố bảo không được, vì trông em thôi cũng đã khiến bà ngoại đủ mệt rồi. Nam Phu-eng cứ nặng nặc đòi về với bà ngoại cho đến lúc bố phải chuyển sang con át chủ bài là “con búp bê” nó mới thôi.
Thế nhưng, gần cả năm trời trôi qua, con búp bê xinh đẹp Nam Phu-eng mơ ước vẫn chỉ chờn vờn trong những giấc mơ mà chưa bao giờ thực sự đến với con bé. Tuy nhiên, ngay cả trong mơ, Nam Phu-eng không hề chán những trò chơi nó nghĩ ra cùng con búp bê đó. Trò chơi chỉ kết thúc khi Nam Phu-eng bừng tỉnh với cái tét mông của mẹ mỗi sáng.
Những lúc bố mẹ không được vui, Nam Phu-eng chẳng dám mở miệng về con búp bê. Từng có lần Nam Phu-eng bị mắng khi hỏi xin mua con búp bê đó. Mẹ sẽ bảo là cứ đợi đấy; thêm một tuần, hay một tháng nữa. Thế nhưng, trong một ngày đẹp trời, bỗng nhiên bố Nam Phu-eng gợi lại hy vọng trong con bé. Bố bảo Nam Phu-eng mô tả màu sắc, kích cỡ và tóc của con búp bê. Nhưng rồi cũng như mọi lần, Nam Phu-eng lại đợi chờ trong mòn mỏi mà tình hình cũng chẳng hơn gì, vẫn chưa có được con búp bê mơ ước.
Một hôm, trong khi đi ra ngoài cùng mẹ, Nam Phu-eng nhìn thấy người phụ nữ ấy. Con bé bảo mẹ: “Mẹ này, cô kia đẹp nhỉ”, Nam Phu-eng dõi đôi mắt trong veo về phía bức tường phía cuối hành lang tầng 2.
“Ừ, nhưng đừng để ý. Cô ấy thuộc tầng lớp trên”, rồi mẹ kéo Nam Phu-eng đi.
Nam Phu-eng không hiểu thế nào là “tầng lớp trên”. Con bé chỉ nghĩ đơn giản là người phụ nữ đó ở chỗ nào đó cao hơn, dễ chịu hơn như kiểu trong phim truyền hình vậy. Khuôn mặt người phụ nữ đó giống cô tiên vẫn thường tới trong giấc mơ của Nam Phu-eng, trong đó con bé mơ thấy cô tiên đang giặt và phơi con búp bê nó hằng mơ ước. Giấc mơ thường kéo dài đến khi có tiếng mẹ Nam Phu-eng gọi dậy vào buổi sáng.
Nửa đêm, Nam Phu-eng bừng tỉnh giấc, nghe tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc và cả tiếng khóc. Con bé giật mình tưởng bố mẹ lại cãi nhau vì tiền lương như bữa trước, nhưng không phải. Bố mẹ vẫn nằm yên bên cạnh Nam Phu-eng.
Bố cằn nhằn: “Rõ là mệt người. Bao giờ mới hết cái màn đấu khẩu này không biết?”.
Mẹ cũng cằn nhằn: “Có thêm vợ bé là thế đấy. Đường sữa chẳng được bao lâu”.
Cuộc cãi vã ngày càng gay gắt. Người phụ nữ xinh đẹp Nam Phu-eng gặp hôm nọ tố cáo ông chồng già đang có vợ bé. Trước đó, người dân xung quanh cũng đã thấy họ cãi nhau, nhưng lần này là to nhất.
Bố vung tay giận dữ: “Có thể anh chưa đem lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con nhưng sẽ chẳng bao giờ hành xử như vậy”.
Mẹ bảo: “Em biết vậy. Em vẫn tự nhủ là chưa bao giờ chọn nhầm người. Khó khăn chỉ là vấn đề vật chất. Hạnh phúc thực sự tới từ bên trong, đặc biệt là với phụ nữ. Ôi, cô ấy thật đáng thương”.
Cuối cùng bố bảo: “Thôi ngủ đi. Gắng chịu đựng một chút vậy. Có lẽ trận đấu này sẽ kéo dài đến hết đêm nay”.
Mẹ bảo: “Anh cũng ngủ đi không mai lại không đủ sức làm việc đâu”.
Trong bóng tối Nam Phu-eng mỉm cười. Con bé đủ lớn để hiểu ra thế nào là hạnh phúc. Bố mẹ nó không có ô tô, không có căn hộ tiện nghi và cũng chẳng nhàn hạ rong chơi nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ đó khi mỗi khi nhìn mẹ phơi quần áo vẫn hiện lên nỗi ghen tị về điều người ta gọi là hạnh phúc.
Cuối cùng thì tiếng cãi vã cũng nhỏ dần. Cơn buồn ngủ cùng những giấc mơ cũng kéo tới. Lại thêm một giấc mơ về con búp bê.
“Dậy thôi!”, giọng mẹ hôm nay sao nhẹ nhàng đến lạ. Nam Phu-eng vội dụi mắt, ngồi dậy. Trước mắt con bé là một thứ mà từ lâu nó đã hằng mơ ước; dẫu còn ngái ngủ, Nam Phu-eng vẫn nhận ra.
“Chúc mừng sinh nhật con gái!”
Mẹ đưa vật đó cho Nam Phu-eng. Con bé háo hức nhưng còn chưa tin vào mắt mình đến độ phải lắc đầu, dụi mắt vài lần để kiểm chứng rằng, đây không phải là trong giấc mơ. Trước mắt Nam Phu-eng là con búp bê màu trắng mà nó hằng mơ ước. Nam Phu-eng vội ôm lấy con búp bê, áp chặt vào ngực, dụi cằm lên đó.
Trước khi Nam Phu-eng kịp nói câu gì đó, mẹ đã đứng dậy, xách chiếc xô đựng xi-măng lên, cùng những công nhân xây dựng tới công trường.
Bên kia, cửa nhà người phụ nữ xinh đẹp vẫn đóng im ỉm.
Truyện ngắn của That-xa-na-gát-đi (Thái Lan)
THANH SƠN (dịch)