Mùa đã ngả về cuối, khi gió Lào thôi hong héo lá, khi những luồng khí mang hơi lạnh những tảng băng vượt cao áp Xi-bi-a, qua muôn trùng trắc trở, tìm về tới xứ sở nhiệt đới này, chúng kiến tạo nên cho Tây Bắc một nền khí hậu pha trộn tuyệt vời. Mưa thôi hăng rơi, gió lùa mơn trớn, những con đèo trườn mình như dài rộng thêm ra, quạnh quẽ dưới ánh tà dương khơi lên trong lòng kẻ lữ thứ một nỗi buồn đèm đẹp, gợi mông lung.
Có thoát khỏi lằn ranh của phố xá thị thành, mới thấy mọi tù mù quẩn quanh tan đi đâu mất. Dã quỳ đã bung xòe vàng rực, như nắng cuối thu lặn cả vào trong ấy, để triền đồi kia lặng lẽ đi vào đêm với những ấm áp của ngày. Dừng chân nơi mỏm vực cheo leo, xa xăm bao la một vùng xanh ngan ngát. Tôi thấy mình càng trở nên nhỏ bé, vớt lấy niềm đồng thương từ vô định cánh chim trời lẻ bạn. Căn lán mỏng tênh ven quốc lộ đang lên khói. Bắt gặp ngay nụ cười nhem than củi của em gái nướng ngô non. Ô hay! Thì ra đời nên thơ vẫn chảy ngồn ngộn đâu đây, gầm trời này có những cảnh người thật khác!
Thoáng nhận ra trong gương xe một nét cười phờ phạc, tôi giật mình, té ra ta đã tự vây hãm lấy ta, lắm lúc cứ quanh quẩn mãi một câu hỏi tại sao giữa phố đông nghe lòng mình đơn côi tới lạ! Tại sao giữa nhà hàng điện hoa rực rỡ, tâm đa vương rặt khúc mắc xám xịt bao hạch toán, hội hè… Nhắm mắt mà nghe, Tây Bắc mênh mông rót vào hồn thứ nhạc vô thanh mà như có gì réo rắt. Gật đầu chào lại người đồng bào chưa hề quen mặt, bất đồng ngôn ngữ với người thiểu số đôi khi hóa giải chỉ bằng một nụ cười, dường như tỏ thấu trăm năm...
Tôi ăn xong bắp ngô non, em gái nghe cha đưa tay ngăn khách xa dừng lại. Ngó đoạn đường chiếc xe số vừa leo qua chìm dần vào sương tối, lữ khách xuôi mình thuận ý chủ nhà: “Vâng, con ở lại đêm nay…”.
Chủ nhà một tay xách chiếc điếu cày, tay kia vời tôi xe theo ra mặt đường quốc lộ. Hai người một già, một trẻ, một người Kinh, một người Thái đèo nhau xuyên qua những con đường gồ ghề đá sỏi, luồn sâu mãi vào sườn rừng. Khách vốn đã quen với những cung đường, từ bùn đất đỏ au mùa mưa nơi vùng cao phía Bắc-cái chướng ngại khổng lồ với sự di chuyển của những cô giáo miền xuôi tìm đường dạy chữ; đến nên thơ nên mộng như những cung đường tựa dải lụa trơn vào tận chợ huyện Đồng Văn cao nguyên đá mênh mông. Ấy vậy mà lên Tây Bắc nơi đây, khách vẫn dựng tóc gáy với những hõm đá tai mèo lởm chởm suốt dọc đường đi, bụng thót, tim rung loạn nhịp, hai tay bấu chặt đến nỗi chủ nhà bản địa phải ngoái đầu trấn an: “Ô thằng miền xuôi ngồi yên đừng sợ!”. Thằng người miền xuôi tôi đây có biết đâu rằng, để vào được tới bản còn phải vượt qua được cây cầu treo tí hon đong đưa trên suối nguồn chảy xiết. Tiếng xủng xoảng tấm tôn dát nền cùng nhịp lắc cầu treo giữa đêm đen, nghe rùng rợn.
Bản làng nghe tin khách xa nổi lửa sáng choang như ban mai sớm. Thanh niên hò nhau bẫy dúi săn chim, sẵn lửa than nướng thịt thơm hương lan ra theo tàn lửa củi. Có những xao xuyến thoảng qua khi bất chợt chạm những lúng liếng ánh nhìn. Sơn nữ vốn không quen với phấn son mỹ phẩm, nhưng ai nấy xinh xắn lung linh khi phơn phớt má hồng, rạng rỡ của ánh cười kia được kết tinh từ thần thái vô ưu cùng thiên nhiên hoang dã…
Người bản quây quần dắt khách qua ngồi giữa sàn nhà trưởng bản. Ngay chính giữa nhà, một thau nộm lõi chuối cùng các loại rau thơm sền sệt nước măng chua được trộn sẵn. Gần đấy là chậu cá chép, mỗi con chừng độ ngón tay cái, hãy còn tung tăng bơi lội. Trưởng bản mổ nhanh một chú cá chép rồi thả vào thau hỗn hợp nộm, lấy thìa vớt cá cùng rau thơm, lõi chuối, đưa đến trước miệng lữ khách. Té ra đây là món cá nhảy-món ăn phổ biến tại các gia đình người Thái. Món cá nhảy tuy chế biến khá đơn giản nhưng lại rất kén người ăn nên không được phổ biến tại nhiều địa phương. Điểm khác biệt của món này chính là ở cách ăn rất lạ lùng. Cá phải còn sống, được bỏ ruột, khi thả vào hỗn hợp lõi chuối khiến thịt cá săn lại nên phải ăn ngay lập tức. Cá bắt về phải còn sống, chọn những con cá bé, thả vào chậu nước sạch, thấy cá còn bơi khỏe là đạt yêu cầu. Cá được ăn kèm với lõi chuối tươi, rau thơm (mùi, húng, thì là, kinh giới…), các loại gia vị mắm, muối, mì chính, tỏi, ớt và đặc biệt là không thể thiếu hạt mắc khén (gia vị đặc biệt của người Thái). Tất cả phải được băm nhỏ tạo thành một hỗn hợp ăn kèm có độ chua, cay, nồng và có mùi thơm đặc trưng. Mỗi người ăn dùng một chiếc thìa nhỏ xúc cá kèm theo lõi chuối và nước chua đưa lên miệng thưởng thức.
Tôi nhớ tới món tép nhảy của người Thái Lan mà dịp nào đó khi xem loạt phóng sự về sông Mê Công đã bị ấn tượng mạnh. Tép tươi sống nhảy trong hỗn hợp nộm các loại rau thơm, ớt, tiêu, chanh. Nhưng lần này là cá. Con cá chép to bằng ngón tay cái người trưởng thành. Cá phải tươi sống khi nhúng hỗn hợp ăn thịt mới giòn ngọt, không tanh. Cá nhảy, phải là nguồn cá sinh sống ở vùng nước cách xa khu dân cư, những nơi ngọn suối đầu nguồn…
Đến với vùng rẻo cao này, bà con còn khoái khẩu với những cá nhảy như vậy nhưng cơ thể vẫn vâm váp khỏe mạnh dẻo dai, chân phăm phăm giẫm mòn sỏi đá… Không còn gì lấy làm lạ, khi đây đó thanh niên người ta tìm đường rời xa khói bụi thành phố để vượt núi băng rừng, trước là để thỏa khát khao tìm tòi khám phá, hơn hết là muốn được chìm đắm giữa nguyên khôi cảnh trí thiên nhiên, hít căng bầu khí ban sơ, ăn những thức rừng vừa ngon vừa mới lạ! Đồng bào ta sống trên cao cùng muôn ngàn hoa lá, tiếng chim thay đồng hồ báo thức mỗi sớm mai, ít lệ thuộc điện đài, không quen đèn mờ nhạc mạnh… Tôi tu cạn bát rượu men lá đượm hương, ngửa cổ trông xa xăm vành trăng như mỉm cười khoái sảng. Trăng trên phố bị tán sắc ánh sáng, khuếch tán qua muôn trùng hào quang nhân tạo, khói sương… Chợt đêm nay chưa nhằm ngày rằm lữ khách vẫn thấy trăng sáng tỏ tường, là thứ vầng trăng muôn đời thi nhân khao khát!
Mỗi tháng Mười lại tự cho phép mình bứt ra khỏi lằn ranh phờ phạc. Tôi thấy mình như đổi mới được tâm thế ngóng trông. Đợi một điều gì từ xa sẽ đến. Đợi hoài trong tin yêu rằng ngày nào đó, một sự sống tươi vui sẽ ập tới bên mình. Cuộc đời này còn đó những bình minh. Ở nơi này những bình minh mang màu thật khác!
Tôi đã trót yêu Tây Bắc, từ xa xưa “mùa em thơm nếp xôi”, rồi “cánh kiến hoa vàng”... Để giờ đây, thơ văn đi ra từ trang sách, chính chân mình trùm lên mọi nẻo, thấy rợp ngợp vô cùng non sông gấm vóc ta, có lẽ suốt cả một đời không bao giờ đo đếm kịp!
Tùy bút của HÀ MẠNH LUÂN