“Tiền lẻ” thì cũng chẳng sao, người thực yêu Hà Nội còn có thể hiến cả tâm can. Nhưng như thế là, hóa ra Hà Nội vẫn còn đang tin vào một giải pháp tình thế cho một vấn đề rất lớn và lâu dài, vốn chỉ có thể giải quyết bằng cả một cụm giải pháp, với toàn bộ quyết tâm chính trị/hành chính của các nhà quản lý giao thông thành phố cùng với nhiệt tâm đồng thuận của mọi cư dân, trong một thời gian không thể ngắn!

Một lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nói trên ti-vi rằng, việc muốn thành, thì: “Nhà quản lý phải làm tốt chức trách của mình; người tham gia giao thông phải nâng cao văn hóa giao thông của mình”. Không sai! Nhưng đó là nghị quyết, không phải là giải pháp.

20 năm trước, lúc còn sống, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bút phê vào giải pháp bảo tồn-chỉnh trang-cải tạo khu vực phố cổ Hà Nội của kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng, rằng đây là “Nét bút tiền tỷ” và chỉ thị cho Hà Nội nghiên cứu thực hiện. Đến nay, cả tác giả giải pháp và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều đã thành người thiên cổ, mà nhà cổ trên phố cổ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và Thủ đô vẫn đang loay hoay chưa tìm ra giải pháp!

Cũng khoảng 20 năm trước, nhiều người nhìn xa trông rộng đã hoan hỷ với Quy hoạch đường Trường Chinh (bây giờ) với hai nút giao thông Ngã tư sở và Ngã tư vọng, có mặt đường 60m và hai bên hè (lề) đường/mỗi bên 40m, để Ngã tư Sở không còn là “Ngã tư khổ”, Ngã tư Vọng không còn là “Ngã tư vòng” nữa. Thế mà đến giờ, khi Sở và Vọng đều có cầu vượt/hầm chui, nhưng “Ngã tư khổ” thì trở nên dài hơn rất nhiều! Chưa kể, Đại La tắc, Ngã tư Mơ tắc, Minh Khai tắc và cầu Vĩnh Tuy trở nên rất ít tác dụng giải tỏa giao thông Nam trung tâm Hà Nội, dù khá to đẹp!

Chỉ cần từ 2 ví dụ ấy, rất dễ trả lời rằng, nhà quản lý hay văn hóa giao thông của dân Hà Nội, ai cần phải đi trước. Cho nên, nhà quản lý, trước hết phải lo phần việc của mình cho tốt và phải tự mặc định rằng, văn hóa giao thông đại chúng luôn chậm hơn mình và mình phải gương mẫu để tạo điều kiện cho đại chúng đi theo trong vấn đề này. Khi hạ tầng giao thông tốt rồi, xã hội tất sẽ mổ xẻ, hàn huyên, thậm chí là thắt chặt văn hóa giao thông đại chúng. Nếu không “tiên trách kỷ...”, thì rất dễ “đổ vấy” cho nhau rồi hòa cả làng, ai cũng vô can!

Mới cách đây vài ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nhắc Hà Nội chưa xây nhà cao tầng khi giao thông chưa có lối ra.

Thủ tướng nói vậy là để Hà Nội thành tâm và nhanh chóng thi hành cụm giải pháp cần thiết, cấp bách cho giao thông, để Hà Nội thư thả, văn minh một cách lâu dài.

Mà muốn thế, không thể chỉ trông vào một giải pháp đơn lẻ nào. Vả lại, với các đô thị lớn, cụm giải pháp ấy vốn đã có sẵn:

- Làm đường (bộ, hỏa, điện/cao tốc) trên cao.

- Làm đường xe điện (cao tốc) chui xuống đất (ngầm). Nơi có thể tận dụng, thì chớ quên đường thủy.

- Hạn chế lưu hành các phương tiện giao thông cá nhân, nhưng trước đó các phương án giao thông công cộng phải thuận lợi, chu đáo.

- Dãn dân, trước hết là xây các đô thị “vệ tinh” hiện đại, tiện nghi để cư dân Thủ đô không phải đổ về sống ở trung tâm nữa! Đường giao thông từ các “vệ tinh” ấy về trung tâm phải tốt và rộng cho lâu dài, sao cho công chức và dân chúng có thể về trung tâm làm việc và sinh hoạt chỉ không tới một giờ. Tại sao lại chỉ nói đến công chức và dân chúng? Là vì lúc ấy, các xí nghiệp, trường đào tạo sau phổ thông, trung tâm nghiên cứu..., về cơ bản, đã được dãn ra khỏi trung tâm Hà Nội.

- Rất hạn chế việc cấy thêm chung cư cao tầng (mà mỗi chung cư có thể chứa cả một phường mới) ở trung tâm Thủ đô (thì việc chuyển các cơ quan, xí nghiệp, trường sở... vừa nói trên ra khỏi trung tâm mới có ý nghĩa).

Khi ấy, văn hóa giao thông mới phát huy hết tác dụng. Thật khó khi bảo nhân dân kiên nhẫn thực hiện văn hóa giao thông khi đang đứng giữa Ngã tư sở, đường Trường Chinh hiện nay trong giờ cao điểm; giữa mưa nắng, rét mướt, khói bụi!

Chắc chắn là chúng ta còn có thể bổ sung một số giải pháp đặc thù nữa cho Hà Nội, nhưng nếu chỉ trông vào một giải pháp có thưởng ngắn hạn mà thiếu và chậm thực thi cả cụm giải pháp cơ bản, thì giao thông Hà Nội sẽ vẫn còn là một phương trình khó tìm lời giải. “Tâm” và “tài” của các nhà quản lý giao thông Hà Nội, vừa đang gặp thử thách lại vừa đang có cơ hội để hướng tới một tương lai tươi sáng.

ĐỖ TRUNG LAI