Bên đường, những hàng cây lặng lẽ trầm ngâm như suy tư về năm tháng đời mình. Đã bao mùa lá xanh hoa thắm mà bây giờ chỉ những gầy guộc nghiêng mình xuống dòng người xe hối hả. Bao nhiêu người có đủ thì giờ trong quỹ thời gian chật hẹp những ngày cuối năm này để ngước lên hàng cây. Có bao nhiêu người nhận ra những mùa mưa nắng cây xanh tươi che chắn cho đời để mùa lạnh giá này cây trả lá về cho Đất Mẹ, chịu riêng mình trơ khấc khẳng khiu. Có lẽ mùa đông là khoảng thời gian để ta nhận ra và thấu hiểu những nỗi niềm của hàng cây trầm lặng. Và ta cũng nhận ra lòng mình sau bao nhiêu biến động cũng có những khoảng lặng để nghĩ về những điều giản dị hằng ngày ta vốn bước qua.
Như thể những yêu thương vốn chỉ được nhận ra khi ta cũng biết yêu thương và cảm nhận. Trong cái lạnh buốt mùa đông, ta mới thấy thèm một hơi ấm từ bếp lửa của mẹ, của bà mỗi buổi chiều chạng vạng sương giăng. Thèm một cái nắm tay ấm áp của người bạn cũ đã lâu không gặp. Thèm một câu nói quan tâm, rất nhỏ thôi của ai đó nhưng cũng đủ sưởi ấm cõi lòng mình. Chỉ thế thôi, đôi khi đâu phải cứ áo dạ khăn len, chăn ấm đệm êm mới đủ cho một mùa đông dài buốt giá. Những ngày cuối năm này, ta lại thêm nhớ, thêm yêu những ngày tháng đi qua đã cho ta thêm nhiều yêu dấu.
Những ngày cuối năm của tiết dương lịch thường không được để ý bằng tiết âm lịch, dù người ta làm việc, học tập bằng lịch dương. Có chăng, đó là thời điểm này mùa đông đang vào độ ngọt ngào, dễ chịu nhất. Những cơn mưa phùn và gió bấc như còn đâu đó chưa về. Ta chỉ thấy nắng. Cái nắng mùa đông chẳng chói chang như mùa hè mà cứ hanh hao thương nhớ. Cái lạnh cũng chẳng phải cắt da cắt thịt mà chỉ đủ để nhắc ta biết tìm về mái ấm, biết thương hơn những số phận đơn côi.
Trong tiếng nhạc đón chào năm mới và mùa Giáng sinh, ta nghĩ nhiều về những kiếp người. Có còn không Cô bé bán diêm của An-đéc-xen hay như câu thơ của Chế Lan Viên thuở trước còn văng vẳng: Có một người nghèo không biết Tết/ Mang lì chiếc áo độ thu tàn… Không nghĩ làm sao được bởi trong những ngày cuối năm lạnh giá này, trên dải đất hình chữ S của chúng ta vẫn có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu mảnh đất chịu nhiều mất mát, khổ đau. Ta chạnh lòng nghĩ, trong lúc mình đang hưởng thụ những phút giây ấm áp này thì miền Trung đau thương còn bao em nhỏ, cụ già phải dầm mình trong mưa lũ, gánh chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Có những người hẳn không còn tâm trí, tâm trạng để biết rằng một năm dương lịch đã và đang đi qua. Chúng ta sau một năm thường nhìn lại xem mình đã làm được điều gì nhưng có những người, ngay phút giây chúng ta đang nhìn lại thì họ đang phải vật lộn, vượt qua.
Thời gian vẫn đang từng khắc trôi đi. Đôi khi dừng lại là chậm trễ, nhưng nhiều khi dừng lại ta mới không đánh mất hay lãng quên những điều giá trị. Như phút giây này ta dừng lại để đánh dấu một năm học tập và làm việc miệt mài đã qua đi. Dừng lại để thấu hiểu và sẻ chia những yêu thương trong cuộc sống. Mùa đông đã đến nơi đây và còn ở lại nơi này, trên những con đường chỉ còn hàng cây trụi lá, trên những cánh đồng đang mùa đổ ải rặt một màu đất nâu bạc, hay trên những phố phường, trong những ánh nhìn vời vợi, những bước đi chầm chậm hay vội vã… Và ta vẫn nghe lòng mình ngân lên những giai điệu của một mùa đông đong đầy những xúc cảm yêu thương.
Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG