Biết thế nhưng vẫn phải đi qua, bởi đó là con đường ngắn nhất dẫn đến ngôi trường cấp hai bạn học, nhất là những hôm cuống cuồng vì trễ giờ. Hay chỗ kia mỗi đợt mưa xuống thì trở nên lầy lội, báo hại bạn phải tỉ mẩn gạt hết đống sình lầy nhơ nhớp trước khi về nhà nếu không muốn bị rầy la.

Trong vùng ngổn ngang ký ức bủa vây, cứ đặt bạn đâu đó bất kỳ trong bản đồ thị xã, ngay lập tức lại hiện lên hình ảnh của những con đường mòn. Thảng khi trong đó còn có cả hương thơm của những trái lê ki ma chín rụng ở góc sân kín cổng được canh giữ cẩn thận bởi những tiếng chó sủa dữ tợn, dù có lúc thèm thuồng cũng chẳng dám bén mảng tới gần. Hay âm thanh hỗn độn từ  tiếng trẻ nô đùa trước sân, bài ca vọng cổ của cô Lệ Thuỷ phát ra từ cái cassette của người nào đó bạn tình cờ nghe thấy, ngó chừng chắc người này mê cải lương lắm nè. Cứ thế, những thứ đó thay phiên nhau tái hiện thành những bức tranh sống động, bạn mường tượng và bạn đắm chìm như thể đang ở tuổi mười ba, mười bốn thiếu thời, dù thực sự thì chỉ để tâm trí quẩn quanh trong miền hoài nhớ.

Minh họa: Quang Cường.

Suốt buổi đi dạo cùng bạn khắp lối cũ đường cũ, rõ ràng trí nhớ không hụt hơi, nhưng đôi chân đã bắt đầu nhừ mỏi. Bạn ngỡ ngàng, ngẩn ngơ khi thấy thị xã khoác lên mình một dung nhan khác xưa mà bạn từng biết. Ở đó không còn là những con đường mòn đá sỏi "cọc nhọn trăm năm" như bạn từng ví von bằng cách lấy hình ảnh từ một bài thơ. Và chỗ bạn đang đứng, cây lê ki ma toả hương nức mũi đã bao lần làm bạn điêu đứng thèm thuồng, hay chỗ kia là cây chùm ruột sai quả đến nỗi chẳng ai thèm hái, chỗ kia nữa là cây xoài cổ thụ bạn thường chờ đến mùa ra hoa, đoạn này đi thêm một quãng nữa là ra tận mé sông Phượng Đỏ gió lùa tê tái, thỉnh thoảng còn mang theo mùi của cỏ may hoa dại nồng nàn những buổi trưa hè rong ruỗi đi hoang. Trời ơi, những thứ đó giờ ở đâu, bạn buột miệng hỏi vu vơ. Trong câu hỏi đó tôi nghe có chút gì đó xa xót và chạnh buồn, bởi những hình ảnh xưa cũ lần lượt bị gỡ bỏ ra khỏi hoài niệm của một người bỗng lớn.

Bây giờ đường mòn không còn được gọi là đường mòn. Bởi qua năm tháng chúng đã được điểm tô đẹp đẽ và trang hoàng bằng việc san lấp và quy hoạch. Thay vào đó là bộ mặt bóng loáng của những lớp nhựa đường phủ lấp, của lớp gạch lát vỉa hè thẳng tắp đều đặn. Tuyệt vọng hơn, có những nơi còn bị di dời tản mác, và nằm chễm chệ trên đó là những khu nhà vừa được cất lên còn thoảng mùi gạch xây, ngăn nắp hơn, quy củ hơn, nhưng cũng chạnh lòng hơn. Có người hồ hởi, nhưng cũng không ít người tròng trành thắt thẻo, giống bạn.

Và tôi chứng kiến bạn từ bỏ thói quen cố hữu của hoài niệm dâng trào, thói quen tìm kiếm. Bởi càng kiếm tìm thì càng thấy hoang mang trước sự thay đổi sạch trơn của cảnh cũ, người cũ, đường cũ, những thứ từ lâu đã ghim vào bộ nhớ khi bạn bắt đầu bước qua tuổi hồn nhiên, nghe nhói. Giống như thể bạn đi lạc trong một khu rừng, càng nháo nhào tìm kiếm lối ra chỉ toàn bắt gặp lối mới, đường mới, cảnh mới, sâu hút.

Thôi không chứng kiến không đồng nghĩa với việc làm cho bạn đỡ quặn lòng. Người ta ít nhiều đều để cho sự hoài nhớ cầm tay mình chạy vòng quanh chốn cũ đường cũ, dù chỉ là trong hồi ức khi vô tình bắt gặp đôi nét cũ xưa ở những nơi chỉ một lần chạm chân đến. Nên thảng khi bạn muốn vỡ oà khi thiên đường lối rẽ của mình trở nên mất dấu ngay chính nơi đã từng cưu mang bạn suốt thời thơ ấu, kể từ ngày chuyển mình lên phố như cô gái quê lần đầu biết mùi phố thị. Tôi không biết liệu thời gian có chữa lành cho những mất mát vụn vặt mà bạn chất đầy trong tim hay sẽ làm nguôi ngoai lòng thành bởi lâu ngày chung sống với sự đổi mới. Nhưng chiều nay thấy bạn ngơ ngác khi rẽ ngang đường cũ và lên tiếng hỏi nó dẫn tới đâu, có phải quẹo hướng này là đến trường xưa bỏ lại, tôi biết chắc trong tâm bạn đã hình thành cố định một con đường vững chãi lắm rồi. Đâu phải muốn bỏ là nhổ bỏ ngay được./.

Tản văn của KAI HOÀNG