Thủ trưởng cũ, người bạn viết cao niên của tôi-Đại tá, nhà báo, thương binh Phạm Phú Bằng từ ngày nghỉ hưu vẫn chẳng mấy khi ở nhà, ông thích đi. Chúng tôi trêu ông mắc bệnh “xê dịch” như Nguyễn Tuân trước đây. Ông bảo thế cũng đúng, hay “bệnh nghề nghiệp” cũng được, nhưng tại sao mọi người thích “đổi gió”, nhất là các bạn trẻ, còn người cao tuổi thì không? Ông hỏi lại thế và tâm sự: “Tớ thèm đón gió”.
Cái thèm đón gió của ông nó gồm lắm thứ lắm. Bao miền quê đất nước, nào núi, nào sông, biển, cánh rừng, đồng ruộng… thiên nhiên biết bao vẻ đẹp phong phú, đa dạng, cả đời chinh chiến vào Nam ra Bắc nhưng có lúc nào được tĩnh tâm thưởng ngoạn. Cái lẽ thưởng ngoạn ấy chỉ là một chút đan xen trong sự lựa chọn các chuyến đi của ông. Điều ông muốn, ông cần là được thăm lại những đồng đội, người quen thân trong suốt một đời công tác, nhất là mấy chục năm kháng chiến. Thăm lại và giúp đỡ, giúp được gì thì giúp. Người đau yếu vì tuổi già, vết thương cũ hành hạ thì ông kết nối với các tổ chức đỡ đần quan tâm chữa trị. Ai nghèo túng quá thì ông vận động đồng đội cũ, người quen chung nhau hỗ trợ. Ai còn mắc mớ những đóng góp chưa được biết đến trong chiến tranh thì ông đứng ra làm nhân chứng…
Không biết từ lúc nào, ngôi nhà của ông thành một địa chỉ gom góp từ thiện. Những công chức, doanh nhân, bà con lối xóm, những chàng trai, cô gái gần có, xa có, toàn những người không cần ai biết tên tuổi thường mang của, mang tiền gom góp để mỗi tháng từ nhà ông, một chuyến xe ca cỡ lớn chở đầy người và quà tặng đến các bản làng, trường học, khi miền Tây Bắc, Việt Bắc, khi miền Trung.
Vốn đã quen với tính tình cùng những việc làm của ông, nhiều anh em, cả những người rất trẻ đã cùng ông trong nhiều chuyến đi nhưng cứ gặp lúc nào, ông lại đem đến cho chúng tôi những chuyện bất ngờ. Khi thì ông kể vừa hoàn thành một công trình xây dựng nhỏ tưởng niệm một danh nhân, khi thì dẫn đường, kể chuyện cho các đoàn phóng viên, đoàn làm phim trong nước, quốc tế đến với các chiến trường: Điện Biên Phủ, biên giới Cao Bằng, Củ Chi, Ninh Bình… Khi thì đang giúp dịch các hoành phi, câu đối ở di tích nào đấy. Khi lại rủ anh em đi tặng quà của tổ chức quốc tế hay khảo cứu, thăm thú di tích, chiến trường xưa. Chuyến đi này giục gọi chuyến đi khác và chuyến đi về quá khứ lại gọi những chuyến đi vào thực tại.
Ở Hà Nội, những anh bơm vá sửa chữa xe, những bà bán nước chè, anh xe ôm quanh mấy phố, ai cũng biết ông bởi ông quen biết đến từng người. Ở TP Hồ Chí Minh, ông dành nhiều đêm thăm hỏi những người bán hàng trên các hè phố. Ở Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, nhiều thầy giáo, cô giáo và học sinh luôn nhắc nhớ ông, người cựu chiến binh từng quan tâm giúp đỡ họ, trong đó, ai cũng có một bức ảnh ông chụp gửi tặng.
Ai cật vấn ông về chuyện đi nhiều, ông bảo là để được biết cuộc sống. Câu chuyện của Đại tá, nhà báo, cựu chiến binh Phạm Phú Bằng còn nhiều, nhiều lắm, và với tôi, ông là đại diện cho những con người trọn đời khao khát được hiểu biết và đóng góp cho cuộc sống mọi người. Tại sao những quầy báo ở các ngõ phố lúc nào cũng đông người già đến mua? Tại sao nhiều người trong họ vẫn đặt mua, gửi mua sách, báo từ nước ngoài? Tại sao những nhân chứng sống ấy lại còn là những thư viện sống? Tại sao những người từng vào sinh ra tử lại không chịu nổi kiểu sống an nhàn? Tại sao họ vẫn là những “người đương thời” cùng sống, đóng góp, trao đổi, tranh luận cùng lớp trẻ?...
Biết những điều ấy để hiểu rằng, sống vì lý tưởng, sống để dâng hiến là thực tế phổ biến quanh ta của lớp lớp những đảng viên. Một đời vào sinh ra tử để có cuộc sống hôm nay, vì sao không “đón gió” vui và buồn để đóng góp cho cuộc sống.
MẠNH HÙNG