- Sao bố mẹ lại chỉ có một đôi dép, mà đôi dép lại không có quai hậu?

- Đôi dép ấy là của cô Vân đấy con ạ.

Mẹ nói và chỉ lên tấm ảnh trên ban thờ. Đó là di ảnh một người con gái tóc đuôi sam, đội mũ mềm bộ đội, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, trong, đang nhìn tôi sau làn hương nghi ngút khói. Mẹ kể:

Hùng, Ngân và Vân cùng công tác tại một trạm giao liên nằm sâu giữa rừng Trường Sơn. Ngân và Vân trong tổ nuôi quân, còn Hùng là trạm trưởng. Năm ấy, Hùng hai mươi lăm tuổi, còn Ngân và Vân đều mười tám. Ngân là con gái ngoại thành Hà Nội, lạ lẫm với rừng núi và không quen việc nặng nhọc. Vân là con một gia đình thuyền chài bên sông Hồng nên bơi rất giỏi. Hai người khác nhau vậy nhưng chỉ sau vài tháng đã thành đôi bạn. Cả hai cô gái đều xinh đẹp. Các chú lính trẻ hành quân qua trạm thường từ bãi khách kéo sang, hỏi quê để nhận đồng hương. Mặc dù vậy, Ngân vẫn ý thức được Vân xinh đẹp hơn mình. Không ít lần Ngân tình cờ nghe được những lời trầm trồ của đám lính trẻ khen nhan sắc của bạn.

Minh họa: Lê Hải. 

Mùa mưa, nhân viên trạm giao liên rất vất vả. Lương thực, thực phẩm cạn dần nên họ thường chia nhau đi tìm rau rừng, thực phẩm để cải thiện bữa ăn của mình và của khách. Hôm ấy, Ngân phát hiện ở bờ suối có vạt rau dớn xanh mướt. Hai chị em mải mê hái mà không biết lũ đang ầm ầm đổ về. Bờ suối dốc trơn, họ phải bám vào từng thân cây để khỏi trượt chân. Bỗng “rắc”. Ngân vô tình bám vào một thân cây mục. Cây gãy, cô trượt chân, lăn xuống suối. Cô vô vọng quơ tay bám vào các bụi cây. Vân hét lên: “Ngân, cố gắng nắm chặt, mình xuống ngay”. Đúng lúc đó, dòng nước hung dữ giật mạnh khiến Ngân bắt đầu trôi. Vân kịp sải theo, túm được bạn, vật lộn với dòng nước xiết để đưa Ngân vào bờ. Khi Ngân thoát khỏi dòng nước là lúc Vân đã kiệt sức. Chốc lát, dòng lũ hung hãn đã cuốn cô đi. Ngân chỉ còn nhìn thấy Vân nhấp nhô giữa dòng nước, rồi khuất sau mấy bụi cây. Ngân vừa khóc, vừa chạy về nhà báo cho mọi người. Hùng và mấy anh trong trạm vội chạy dọc theo dòng suối, vừa chạy, họ vừa gào lên: “Vân ơ…  ơi!”. May quá, cách nơi Ngân ngã khoảng mấy trăm mét, họ nhìn thấy Vân nằm bất tỉnh trên bờ đoạn suối uốn cong. Hùng nhào tới ôm lấy Vân, giàn giụa nước mắt: “Vân ơi, tỉnh lại đi em! Bọn anh đến đây rồi!”. Vân từ từ mở mắt, thều thào: “Ngân sao rồi?”. Ngân khóc nấc: “Ngân đây rồi Vân ơi. Hôm nay mà cậu bị làm sao thì mình ân hận cả đời”.

Cuộc vật lộn với dòng nước xiết khiến Vân kiệt sức. Cô nằm thiêm thiếp hai ngày. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cứ mở mắt ra, Vân lại thấy khuôn mặt lo lắng khắc khổ của Hùng. Khi tỉnh hẳn lại, cô thấy bàn tay mình nằm trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Không biết bao lần, cô ước ao được như thế. Không biết đã bao đêm cô mơ thấy anh, người đàn ông lực lưỡng, quyết đoán, không chùn bước trước bất kỳ hiểm nguy nào. Cô nhỏ nhẹ: “Anh Hùng ơi! Mấy ngày qua anh vất vả vì em quá”. Hùng nghẹn ngào: “Cảm ơn em! Em có mệnh hệ gì thì anh cũng chẳng còn thiết sống nữa”. “Thôi anh đừng nói dại nữa anh”. “Anh nói thật mà. Anh chỉ sợ anh không được nói với em những điều cần nói”. Vân run rẩy ôm lấy cổ anh, kéo xuống. “Thôi, anh không cần nói đâu. Em hiểu mà”. Họ cảm nhận được nhịp đập của hai con tim, cảm nhận được hơi thở gấp của nhau và hơi ấm của làn môi.

Một buổi sáng, Hùng khoác AK chuẩn bị lên đường dẫn đoàn khách quan trọng ra trạm ngoài, bỗng Vân hớt hải chạy tới:

- Anh Hùng ơi. Anh đừng đi sáng nay.

- Sao vậy Vân?

- Em linh cảm thấy điều rất xấu. Từ đây ra trạm ngoài phải qua một con đường ô tô mới mở. Đêm qua em mơ thấy B-52 đánh khu vực ấy lúc tám giờ, đúng vào lúc đoàn đi qua đó.

- Em yên tâm đi- Hùng cười- Cái vía anh to lắm. Vả lại ở Trường Sơn này may hơn khôn em ạ.

Vân nghẹn ngào:

- Xin anh nghe em một lần được không?

Rồi quay sang đoàn khách, làm một việc khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, cô quỳ xuống, nói trong  nước mắt:

- Xin các anh để đến trưa hãy đi. Nếu linh cảm của em sai, thì đoàn chỉ chậm lại một buổi, sẽ vất vả hơn. Nhưng nếu linh cảm của em đúng, thì đây là tính mạng của hàng chục con người.

Đoàn trưởng đỡ Vân đứng dậy:

- Sao đồng chí lại làm thế. Chúng tôi đồng ý để trưa đi, vì dù sao thì giấc mơ của đồng chí cũng là một điềm gở. Tốt nhất mình cẩn thận vẫn hơn.

Vân đã linh cảm đúng. Khoảng tám giờ, từng đợt bom B-52 rung chuyển từ phía đường ô tô vọng tới. Cả Hùng và đoàn khách xúm lại cảm ơn Vân. Họ hỏi có phải cô có khả năng tiên đoán không. Cô liếc Hùng và nói: “Với người thân thì em thường hay linh cảm”.

Ngay khi đưa đoàn khách trở về, buổi tối, Hùng và Vân ngồi tâm sự trên tảng đá giữa dòng suối. Vân tin cậy nép vào vồng ngực lực lưỡng của anh:

-        - Em cảm ơn anh. Hôm qua anh đã nghe em.

Anh ôm cô chặt hơn:

- Vậy là ít nhất trong trạm này đã có hai người là anh và Ngân được em cứu thoát chết. Lúc nào anh cũng mơ tới ngày được đưa em về ra mắt cha mẹ. Em có thấy bảy ngôi sao sáng nhất bầu trời kia không. Đó là chòm sao Đại Hùng. Người ta vẫn dùng nó để tìm hướng Bắc, hướng của quê hương chúng mình đấy.

Vân thích thú:

- Chòm sao Đại Hùng! Sao cái gì mang tên anh cũng rực rỡ vậy. Còn tên em là Vân. Những đám mây lang thang vô nghĩa và có khi che khuất cả những ngôi sao sáng trên bầu trời.

- Không phải vậy đâu em. Trên bầu trời sao cũng có mây. Đó là những đám tinh vân- Hùng nói và chỉ những đám mờ mờ như mây. Những ngôi sao sáng kia sẽ trở nên vô nghĩa nếu trên bầu trời đêm không có những đám tinh vân và những ngôi sao không cấp khi mờ khi tỏ.

- Ôi! Nếu được làm những đám tinh vân để tôn thêm vẻ sáng chói của chòm sao Đại Hùng kia thì em cũng mãn nguyện lắm rồi.

Họ quấn lấy nhau. Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc.

Ngày thành lập Quân đội nhân dân, 22-12, dù là đơn vị lớn hay nhỏ, đều là ngày hội. Xế chiều, Hùng xuống bếp kiểm tra tình hình chuẩn bị cho bữa liên hoan buổi tối. Anh chợt nhận ra Vân không đi dép. Nền bếp thì lổn nhổn những vụn đá ong sắc nhọn.

- Vân, dép đâu mà đi chân đất vậy?

- Báo cáo, dép em không có quai hậu, Tiểu đội trưởng nói đi như vậy trong bếp, bụi sẽ bắn vào thức ăn, nên em đi đất cho tiện. Quen rồi thủ trưởng ạ- Vân nhoẻn cười.

Ngân đỡ lời:

- Hôm trước có một ca cấp cứu cần nước sôi để rửa vết thương và luộc kim tiêm. Củi ướt, bọn em không sao nhóm lửa được. Nhìn người thương binh quằn quại, Vân xót quá. Thế là nó rút mấy cái quai hậu đôi dép cao su làm mồi nhóm bếp, nó làm vậy mới kịp có nước sôi cho thương binh đấy thủ trưởng ạ. Gần tháng nay, cứ đến bếp là nó bỏ dép ra, đi chân đất.

Hùng xót xa nhìn đôi chân lấm đất của Vân. Anh tự nhủ: Nhất định anh sẽ tìm bằng được bộ quai hậu cho đôi dép của em. Đúng lúc ấy, một nhân viên của trạm hớt hải chạy vào:

- Thủ trưởng Hùng ơi. Xin thủ trưởng ra ngay bãi khách, mấy cậu lính nhất định không chịu đun bếp Hoàng Cầm, họ chụm củi, khói bốc lên nguy hiểm quá.

Hùng băng qua con suối, nơi một đơn vị mới đến đang hạ trại. Ở một góc, mấy cậu đang hì hụi chuẩn bị bữa cơm chiều, khói từ đám củi bốc lên, tụ trong tán lá.

Hùng vô cùng lo lắng nhìn làn khói bốc lên đang lách qua kẽ lá. Đã nghe tiếng máy bay trinh sát OV10 vọng lại. Anh nghiêm khắc:

- Đề nghị các đồng chí tắt ngay bếp để giữ bí mật vị trí của trạm giao liên.

Một người đàn ông đang mắc võng gần đó sấn lại:

- Đun thế thì đã sao? Đồ thỏ đế như ông mà cũng vào chiến trường. Tốt nhất về nhà mà núp váy vợ.

Mặt Hùng bầm tím lại. Anh rút khẩu súng ngắn chĩa lên trời. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba phát súng chỉ thiên khô khốc, khiến những tiếng cười im bặt. Một người đeo súng ngắn chạy tới:

- Có chuyện gì vậy?

Hùng gằn từng tiếng:

- Nhân danh người chỉ huy vị trí trú quân này, tôi ra lệnh tắt ngay những bếp không phải là bếp Hoàng Cầm.

- Vâng! Chúng tôi sẽ chấp hành ngay.

Nhưng tất cả đã muộn. Hùng vừa đến bên bờ suối, một quả đạn khói đã nổ trên bãi khách. Chốc lát, bom nổ tứ bề. Anh lao vào căn hầm chữ A đào sẵn. Tiếng bom phá, rồi bom bi nổ chát chúa, tiếng la hét, tiếng cây đổ rào rào. Không gian sặc sụa, mù mịt, khét lẹt…

Dứt tiếng bom, Hùng bàng hoàng nhận ra căn bếp của trạm đã tan hoang. Anh lao về phía đó. Ngân đang băng cho một đồng đội, cô hét lên:

- Anh Hùng ơi. Em chưa tìm thấy Vân đâu.

Hùng cuống cuồng lật tung mọi thứ ngổn ngang bên miệng hố bom. Chợt anh phát hiện chiếc dép không quai hậu giữa đống xoong nồi, gạo bắn tung tóe. Một chiếc nồi quân dụng lớn úp lên người Vân nên mọi người không tìm thấy. Hùng như người điên dại bế xốc cô ra bãi cỏ. Một mảnh bom lớn găm sau lưng cô. Máu ướt đầm tấm áo con gái. Hùng gào lên: “Vân ơi, Em đừng chết!”. Tiếng gào vô vọng của người con trai đập vào vách núi. Anh vuốt mai tóc cô: “Vân ơi! Em cứu mọi người, còn anh thì không cứu được em rồi”. Anh cứ ôm lấy cô gái khóc nấc. Khi ấy, ánh chiều đã nhạt...

Trận bom đã làm hàng chục người thương vong. Mộ của những chàng trai, cô gái mười tám đôi mươi xếp thành hàng trên một gò đất. Những ngôi mộ khác nhau tên người, giống nhau tên thành phố, quê hương và ngày hy sinh. Những đoàn quân vượt Trường Sơn vào Nam cứ vợi dần với đủ mọi nguyên nhân. Hôm nay là bài học đầu tiên. Sự giản đơn, bất cẩn của những người lính trẻ khiến họ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình và đồng đội.

Sau trận bom, Ngân tìm thấy một chiếc dép của Vân. Cuốn nhật ký trong ba lô còn tươi nét chữ. Trên trang đầu là tấm ảnh của Vân và dòng chữ: “Anh là chòm sao Đại Hùng, em xin là những đám tinh vân để tôn thêm vẻ rực rỡ của chòm sao. Được vậy, em cũng mãn nguyện lắm rồi!”. Hình ảnh Vân vật lộn với dòng nước xiết lại hiện lên mồn một. Ngân muốn giữ một kỷ vật gì đó để nhớ người đã cứu mình thoát chết. Nhưng nhớ tới tiếng gào khóc của Hùng, cô quyết định đưa những di vật ấy cho anh.

Chiều xuống, Hùng ngồi một mình bên bờ suối. Ngân nhận ra anh đang ôm chiếc dép của Vân. Đôi vai người con trai rung lên từng nhịp. Cô đến bên Hùng khẽ khàng:

- Anh Hùng ơi! Em mang đến cho anh những di vật của Vân.

Hùng ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

- Ngân ơi! Vân đã cứu anh em mình, vậy mà khi cần, anh đã không cứu nổi Vân. Anh có lỗi quá Ngân ơi - Bất giác Hùng ôm lấy Ngân, khóc nấc. Ngân cũng không cầm được nước mắt. Họ ôm nhau khóc rất lâu. Cái chết của Vân đã gắn bó họ lại.

Kể đến đây, mắt mẹ vẫn đỏ hoe. Tôi bất giác nhìn lên tấm ảnh của cô Vân. Chiến tranh đã làm cho cô Vân, mẹ Ngân và bố Hùng gắn bó với nhau thành ruột thịt. Tóc bố mẹ tôi giờ đã bạc. Còn cô Vân mãi mãi là cô gái xinh đẹp tuổi mười tám. Họ có một thứ tình yêu cao đẹp và thánh thiện mà thời nay chúng tôi không có được. 

Truyện ngắn của HỒ SỸ HẬU