Nhiều người hẳn sẽ buột miệng, tác phẩm của Đinh Phương khó đọc, đọc không hiểu, không kể lại được câu chuyện, không có mạch tuyến, lớp lang rõ ràng… Nhưng, không thế, lại không còn là Phương nữa. Phương chỉ viết những gì diễn ra trong thế giới của mình, bằng tưởng tượng, bằng cảm giác, bằng những gì thoáng qua, bằng những gì còn bám níu dai dẳng, làm nên một đời sống riêng không dễ giãi bày. Điều quan trọng ở đây không phải là viết ra để ai đó hiểu, mà như một phản đề của nó, viết là một diễn dịch đời sống của Phương, không cần (hoặc chưa cần) hiểu. Những người yêu nhau nào đã hiểu gì đâu ở lần gặp gỡ đầu tiên. Muốn hiểu, phải tìm. Tìm mà chưa chắc đã hiểu. Vậy nên, Phương chuẩn bị cho mình tâm thế của những người lặng lẽ đi qua nhau.

Thực ra, thế giới của Phương luôn chứa đầy những câu chuyện. Những câu chuyện của đời sống, của bạn bè, người thân, gia đình, thời gian, không gian, ký ức, những chuyến đi, giấc mơ… Ngay cả khi Phương viết về chiến tranh, về lịch sử, cũng vẫn là những trải nghiệm cá nhân với tưởng tượng, hình dung không tự giam mình vào các đại tự sự. Đọc Phương, giống như những nhân vật trong tác phẩm, là sắp xếp lại chiếc va li cũ kỹ nơi chồng chất những ký ức. Cũng có khi, như một kẻ đi tìm gương mặt bí ẩn giấu sau chiếc bóng, như việc cố nhớ lại một giấc mơ đã rời xa,… Điều đó, có lần, hình như tên một truyện ngắn, Phương gọi là: “Dấu vết mê cung hay việc truy tìm tưởng tượng” (Đợi đến lượt). Ai đủ can đảm hay niềm tin để đi tìm Nhụy khúc. Phương hình như cũng chẳng thể tìm được. Đôi lần, trong tiểu thuyết Nhụy khúc, Phương gọi nó là những chiếc lá. Chẳng còn gì ngoài những chiếc lá u buồn, ướt mềm, xanh ngằn ngặt. Nhưng, trong mơ thì sẽ tìm được, nhất là những giấc mơ buồn bã và cô độc, nơi nỗi đau cũng trở nên mỏi mệt.

Hãy đặt các tác phẩm của Đinh Phương bên cạnh nhau, thậm chí, bằng một vài kỹ thuật lắp ghép hay cắt dán nào đó, đưa những truyện ngắn vào một khung khổ lớn hơn, dường như ta sẽ bắt gặp một tiểu thuyết, một câu chuyện dài về những trải nghiệm của Phương. Từ cậu bé nơi thị trấn buồn tẻ, một sinh viên đại học, căn phòng trọ, bạn bè trong tấm ảnh kỷ yếu, người bán sách, đọc sách… đều là những câu chuyện được kể từ tưởng tượng- những “thực thể dai dẳng” trong ký ức ấu thơ, tuổi trẻ của Phương. Bởi thế, đọc một truyện ngắn có niềm thích thú riêng, đọc nhiều truyện ngắn và cả cuốn tiểu thuyết Nhụy khúc lại có những trải nghiệm đầy đủ hơn về một con người. Điều này, tựa như những gặp gỡ thường xuyên khiến ta hiểu hơn về ai đó, đủ để nói rằng đã không lướt qua nhau vội vã.

Đọc Phương, như thế là đọc những câu chuyện của cá nhân trong lòng cuộc sống bề bộn, chật hẹp. Đọc Phương là gắng gượng nhận ra logic của giấc mơ, không phải thứ logic như điều lý trí hằng rao giảng, nhưng có thực. Đọc Phương cũng đừng mê muội trước đức tin. Sống với những con chữ, những câu văn đậm chất thơ, mơ hồ, huyễn mị, những rời rạc bất định, những tưởng tượng trong cô độc, chính ta là đã gặp được Phương. Văn chương cần thực tế, nhưng thực tế (theo cách hiểu thường tình) không mang đầy đủ khuôn mặt, bản chất của đời sống. Một lần nào đó, Phương nói rằng, Nhụy khúc không thể dịch được sang tiếng Anh theo cách chuyển ngữ của một khái niệm, một thực thể. Tôi hình dung rằng, Nhụy khúc là một biểu tượng, rồi sẽ theo Phương cả đời, bởi nó hàm chứa những gì mơ hồ, huyền ảo, xa xôi, một biểu tượng của mộng mơ về những gì tinh đọng nhất, những điều đời sống mãi kiếm tìm. Nhụy khúc chính là sự cứu rỗi của đức tin hay là ý niệm về đời sống mà Phương đeo đuổi. Nó mang dáng hình của hy vọng. Dẫu, cũng một lần khác, Phương quả quyết rằng, đức tin là điều khó tin nhất. Biết làm sao được, nếu chẳng còn đức tin, đời sống còn lại những gì?

Thế giới của Phương thật bất định. Nhiều lần, Phương đảo ngược tình huống ở cuối truyện (kiểu như O’ Henry) hay đúng hơn, như là sự đánh thức người đọc khỏi giấc mơ, cũng có thể là trạng thái thoát khỏi ảo giác, mạch truyện thay đổi (Phù thủy những chiếc bóng, Dấu vết mê cung hay việc truy tìm tưởng tượng…). Tôi hoá ra chỉ là chiếc bóng của một tôi khác đang mơ mộng, thậm chí chỉ là ảo ảnh của một tưởng tượng. Không cần xác tín, bởi trong mộng mơ hay tưởng tượng, những cá thể đã sống với cảm giác thành thực của mình. Như thế, tìm Phương là tìm trong những cảm giác, có vẻ như hỗn độn mà kỳ thực chính là cấu trúc của một cá tính đang phô bày vẻ toàn nguyên của đời sống.

Trần Ngọc Hiếu trong lời giới thiệu tiểu thuyết Nhụy khúc gọi lối viết của Đinh Phương là “lối viết sương mù”, “nhẹ nhưng không loãng”. Hẳn là như thế, bởi bước vào thế giới của Phương là chạm gặp những mê dụ, huyền ảo, những mịt mờ của ký ức, tưởng tượng, cảm giác. Nhưng, không hời hợt hay dễ dãi, tất cả hiện lên với vẻ cô đặc, tinh lọc của nó, ngay cả những điều mơ hồ, trừu tượng. Có thể đoan quyết rằng, tất cả những truyện ngắn của Phương (cả Chiều ký ức phủ gai, Chuyến trở về của cỏ- đoạt giải Nhì cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 2013- 2014), cả tiểu thuyết Nhụy khúc được duy trì bằng sự nghiêm cẩn của cảm giác. Với tôi, nếu có thể gọi ra ấn tượng của mình khi bước chân vào thế giới ấy, tôi gọi đó là “Bảo tàng cảm giác”. Những cảm giác của đời sống nuôi dưỡng giấc mơ. Thiếu vắng cảm giác, những giấc mơ trở nên trống rỗng. Và, Đinh Phương, lặng lẽ, cần mẫn sắp đặt, thêu dệt những cảm giác của mình, làm nên văn chương và đời sống, hiện hình bản sắc cá thể trong không gian đương đại.

Tiến sĩ NGUYỄN THANH TÂM