Xuân này, vào dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 86 tuổi, Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công đã tạo một dấu ấn mới trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Dấu ấn của sự vững vàng, kiên định con đường đi tới của đất nước, dân tộc, vững bước cùng thời đại. Không một trở lực nào có thể lay chuyển được tinh thần, ý chí đó.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rực rỡ!

Đồng bào cả nước cùng bà con ta đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài vô cùng phấn khởi, tự hào đón nhận thông điệp từ Hà Nội: Chúng ta tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước, với mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ấy đã được báo cáo tại diễn đàn Đại hội, được nhiều đại biểu tham luận, với sự phân tích thấu đáo, những dẫn chứng sinh động từ khắp các lĩnh vực, khắp miền quê đất nước. Nào là tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nào là nhận thức mới về tính thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam, về nguồn lực phát triển của văn hóa, mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và chính trị. Rồi đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ, vai trò của Quân đội ta với sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề đại sự đó được nêu lên mang tính tổng kết thực tiễn rất cao, không sa vào đại luận, chủ yếu là nói việc đã làm được, chưa làm được, vì sao lại như thế, sắp tới sẽ làm tiếp ra sao. Cũng tương tự như vậy, khi nói về những khuyết điểm, yếu kém, nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ rõ, không ít chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được; nợ công tăng nhanh, nợ xấu còn ở mức cao; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp… Và đáng lo ngại nhất là nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí chưa được ngăn chặn, thậm chí có những mặt còn nghiêm trọng hơn. Lợi ích nhóm, một khái niệm xuất hiện trong khoảng dăm năm trở lại đây, nguyên do là nó mọc mầm trên mảnh đất chủ nghĩa cá nhân, từ lối sống thực dụng. Lãng phí vật chất, lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí thời gian, tựu trung lại là lãng phí những gì có thể tiết kiệm được để làm giàu cho đất nước, diễn ra khá phổ biến. Điều đáng lo nhất, như Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã chỉ rõ, là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khi kiểm điểm, phê bình, ai cũng có thể nói rất mạnh mẽ, nhưng là ai, ai suy thoái thì lại không rõ ai cả. Cho nên phê bình không có tác dụng, phê bình cho xong, làm cho cái sai không bị lên án, xử lý, cái đúng không được bảo vệ, nản lòng những người trung thực, có dũng khí đấu tranh. Niềm vui và điều chưa vui, đúng và sai, cũ và mới, tiến công và bảo thủ, minh bạch và nửa vời, lấp lửng đều được nói rõ. Điều này không chỉ ở Đại hội Đảng toàn quốc, mà suốt trong năm 2015, đại hội Đảng các cấp đã cơ bản thể hiện điều đó. Điều đó thể hiện tính cách mạng và khoa học, là dấu hiệu của trí tuệ và bản lĩnh của một đảng cầm quyền.

Nhiều thảm hoa đẹp được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng trên đường phố Thủ đô. Ảnh: Huy Tuấn. 

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, chúng tôi có dịp gặp các đồng chí đảng viên lão thành. Các bác đều bày tỏ niềm vui, khi vào dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 86 tuổi, Đại hội XII của Đảng đã tạo nên một dấu ấn mới trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Dấu ấn của sự kiên định con đường đi tới của đất nước, dân tộc, vững bước cùng thời đại. Không một trở lực nào có thể lay chuyển được tinh thần, ý chí đó. Mặc dù trong những năm qua, nhất là trong những ngày Đảng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị đã dùng đủ mọi thủ đoạn để tiến công vào nội bộ Đảng, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết dân với Đảng. Những thủ đoạn chống phá, tung tin thất thiệt, xuyên tạc sự thật, dùng internet để công bố những thông tin, hình ảnh bịa đặt vu khống hòng bôi nhọ, hạ uy tín cá nhân một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, gây rối tình hình, ảnh hưởng việc chuẩn bị nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước mà các thế lực thù địch tiến hành đã thất bại trước sự chủ động, tỉnh táo, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta.

Dấu ấn nữa là các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cụ thể, nêu rõ trọng tâm, phân kỳ thực hiện. Chẳng hạn, trong phương hướng cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Báo cáo chính trị tại Đại hội xác định: Cơ cấu lại đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, từng bước cơ cấu lại ngân sách Nhà nước.

Xác định rõ trọng tâm để tập trung sức chỉ đạo và ưu tiên nguồn vốn, công nghệ đầu tư, tránh phân tán, dàn trải, để tình trạng quá nhiều mũi nhọn thì hóa ra “quả mít”. Điều mà lâu nay chúng ta thường nói, thiết kế ra chính sách thì phải nghĩ tới ai làm, làm như thế nào để tránh tình trạng "đường lối trên mây", "chủ trương trên giấy", "đầu voi đuôi chuột". Rất nhiều khu công nghiệp bỏ hoang, rất nhiều khu chung cư, biệt thự xây thô không ai mua, trở thành “nghĩa địa chôn tiền”!

Các đồng chí cán bộ cơ sở thì nhắc đến dấu ấn ở Đại hội này là, Đảng ta thật sự trăn trở lo cho việc nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Bởi điều đáng lo nhất là người không sử dụng được cái vũ khí mà mình đang có trong tay. Nói tới công tác lãnh đạo, tới khả năng cầm quyền tưởng đâu là chuyện sách vở, nhưng không phải. Đó là phải luật hóa các chủ trương, chính sách, nói đi đôi với làm. Mọi chủ trương muốn trở thành hiện thực phải lượng hóa được công việc, phải mô hình hóa, phải bằng những con số cụ thể. Cán bộ Đảng, chính quyền hay đoàn thể đều phải “nói” bằng việc làm trong từng ngày, từng tháng, từng thời kỳ. Những quyết tâm, cố gắng, những lời hứa chung chung sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi kinh tế thụt lùi, văn hóa, đạo đức xuống cấp, tai nạn, tệ nạn xã hội, nhất là tai nạn giao thông bủa vây cuộc sống thường ngày.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Bác Hồ căn dặn chúng ta như thế. Xây dựng Đảng, nói đơn giản nhất là xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Đại hội XII của Đảng đã hoàn tất việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Dân chủ, thận trọng, kỹ lưỡng, làm đúng Điều lệ Đảng và các quy chế, quy định hiện hành trong việc bầu cử, ứng cử. Đó là một dấu ấn đặc biệt. Từ các địa phương tới Trung ương, trong nhiệm kỳ này có nhiều cán bộ trẻ. Một số đồng chí Bí thư Huyện ủy, Tỉnh ủy ở độ tuổi 40. Mong có nhiều hơn những cán bộ như thế. Họ được đào tạo trong thực tiễn và chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ chiến lược trong tương lai. Và điều mong hơn là cán bộ trẻ, tư duy trẻ, tác phong trẻ, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Vì trong thực tế, ta thường thấy có những cán bộ trẻ tuổi, nhưng tư duy thì già cỗi. Họ thận trọng tới mức thiếu chính kiến, thiếu quyết đoán, cái gì cũng chờ ý kiến tập thể và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Họ thích dẫn ra vô số phạm trù, quy luật, nguyên lý, khách quan, chủ quan, nội hàm, ngoại diên… nhưng rốt cuộc họ không hiểu được bao nhiêu tình hình thực tế.

Trong nắng sớm hừng lên, Xuân thắm đang về. Xuân vui, Xuân hứa hẹn và chờ đợi. Ấy là Xuân đất trời. Xuân của lòng người cũng vậy. Mừng Đảng thêm tuổi. Mừng lịch sử Đảng ta thêm một dấu son qua sáu mùa đổi mới, tính từ năm 1986, tại Đại hội lần thứ VI, Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới. Ta tự mừng ta, những người đồng chí, anh em trong đội ngũ đi lên dựng xây đất nước mạnh giàu, làm giàu bằng trí tuệ, tấm lòng và lương tâm người công dân đất Việt. Không phải là “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi) như thời kháng chiến, mà lúc này đây, ta tự hào đứng thẳng, trong tư thế chiến thắng, trong vị thế Việt Nam thời hội nhập, không chấp nhận thua bầu kém bạn, chậm chạp và tụt hậu.                                                                           

Tùy bút của HẢI ĐƯỜNG