Simon Lebrument là một quý ông lịch lãm, đẹp trai và sành điệu, dẫu còn nặng chất tỉnh lẻ. Tuy vậy, điều quan trọng là Simon sành điệu, điều mà ở Boutigny-le-Rebours còn ít ai biết tới.
Jeanne Cordier là quý cô duyên dáng và tươi trẻ, dù hơi chút vụng về. Tuy vậy, Jeanne Cordier chắc chắn là cô gái xinh đẹp mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn có được.
Lễ thành hôn của cặp đôi khiến cả vùng Boutigny xôn xao bàn tán. Người ta ngưỡng mộ cặp vợ chồng trẻ bởi họ nhanh chóng quyết định đi du lịch Paris chỉ vài ngày nghỉ ngơi sau đám cưới.
Chuyện riêng tư giữa hai người cũng thật thú vị. Chú rể mới lịch thiệp và tinh tế. Phương châm của Simon là: “Những ai kiên trì chờ đợi sẽ nhận được điều mình mong muốn”. Và Simon biết cách để vừa kiên nhẫn mà vẫn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Thành công đến với Simon nhanh chóng và hoàn mỹ.
Sau bốn ngày thì quý cô Jeanne Cordier, giờ là quý bà Lebrument, đã nghiện chồng mê mệt và có cảm giác sẽ không sống được nếu thiếu Simon. Cô thường ngồi lên đùi Simon mà thì thầm vào tai chồng rằng: “Hãy nhắm mắt lại và mở miệng ra”. Simon sẽ nhắm mắt lại, hé miệng hôn lên những ngón tay của Jeanne, còn cô thì lướt những ngón tay của mình mơn trớn giữa đôi hàm răng của chồng. Rồi cô hôn anh. Nụ hôn thật lâu và thật dài, đủ khiến từng luồng run rẩy chạy dọc sống lưng Simon. Bao nhiêu vuốt ve, mơn trớn từ sáng tới tối, rồi từ tối tới sáng cũng chẳng thỏa lòng Jeanne.
Tuần đầu tiên sau đám cưới trôi nhanh. Simon bảo vợ: “Nếu em muốn, thứ Ba tuần sau mình sẽ đi Paris. Chúng ta sẽ đi như hai kẻ tình nhân, sẽ tới nhà hàng, rạp hát, tới những buổi hòa nhạc và tất cả mọi nơi!”.
Người vợ trẻ muốn bay lên, ngất ngây vì sung sướng.
“Ồ, tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi. Càng sớm càng tốt!”.
Simon lại bảo: “À, chúng ta cũng không nên quên điều gì quan trọng. Em bảo bố chuẩn bị sẵn món tiền hồi môn đi. Chúng ta sẽ trả tiền cho ông Papillon khi đi du lịch”.
Jeanne đáp: “Ồ được thôi. Sáng mai em sẽ bảo với bố”.
Simon lại ôm Jeanne vào lòng, lặp lại trò chơi tình ái mà cô đã sung sướng đón nhận trong một tuần vừa qua.
Thứ Ba tuần sau đó, bố mẹ Jeanne tiễn vợ chồng con gái ra ga tàu.
Bố Jeanne bảo: “Bố bảo này, mang nhiều tiền trong người như thế có ổn không?”.
Simon mỉm cười: “Không sao đâu ạ. Con đã quen với việc này rồi. Đó là nghề của con mà. Đôi khi con còn phải mang theo cả triệu frăng ấy chứ. Như thế ít nhất chúng ta cũng đỡ được mấy thủ tục rườm rà, chậm trễ. Bố không phải lo đâu”.
Đúng lúc đó thì người soát vé thông báo: “Tàu đi Paris chuẩn bị khởi hành!”.
Hai vợ chồng trẻ chui vào một toa xe trong đó có hai quý bà lớn tuổi đã ngồi sẵn.
Simon thì thầm vào tai vợ: “Thật là phiền! Thế này anh sẽ không được hút thuốc”.
Jeanne đáp nhẹ: “Em cũng thấy phiền, nhưng không liên quan tới hút thuốc”.
Tiếng còi vang lên, con tàu chuyển bánh. Hành trình kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Trong suốt chuyến đi, họ không nói gì nhiều.
Khi tới nhà ga Saint-Lazare, Simon bảo vợ: “Em yêu, đầu tiên chúng ta hãy đi tới Đại lộ và kiếm chút gì đó lót dạ; sau đó quay lại, lấy hành lý và tới khách sạn cũng được”.
Jeanne ngay lập tức đồng ý: “Tuyệt! Chúng ta hãy ăn ở nhà hàng. Có xa đây không anh?”.
Simon đáp: “À, cũng hơi xa một chút, nhưng chúng ta sẽ đi xe ngựa kéo”.
Jeanne ngạc nhiên: “Sao không đi xe riêng?”.
Simon nhẹ nhàng: “Đó có phải cách chúng ta tiết kiệm tiền hay không? Đi xe riêng mất năm phút với giá sáu xu mỗi phút. Vậy là mình tự vứt tiền qua cửa sổ mà chẳng ích gì!”.
Jeanne bối rối: “Đúng là thế thật!”.
Một chiếc xe kéo ba ngựa lướt qua. Simon gọi to: “Xà ích! Dừng xe!”.
Toa xe nặng nề dừng lại. Viên luật sư trẻ vội đẩy vợ vào trong toa xe, nói nhanh: “Em vào trong đi. Anh lên trên hút thuốc trước giờ ăn trưa”.
Jeanne không kịp trả lời. Người xà ích đã nắm lấy tay cô kéo lên và đẩy cô vào trong. Cô ngồi phịch xuống một chiếc ghế, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ phía sau toa xe theo dấu chân chồng đang trèo lên tầng trên.
Jeanne ngồi đó bất động, giữa một người đàn ông to béo tỏa ra mùi thuốc lá rẻ tiền và một người phụ nữ lớn tuổi nặng mùi tỏi.
Mấy vị hành khách ngồi xếp hàng trong im lặng. Jenne điểm qua: Một thằng bé bán đồ tạp hóa, một cô gái trẻ, một người lính, một quý ông với cặp kính gọng vàng và chiếc mũ lớn bằng lụa, hai người phụ nữ với vẻ mặt tự mãn nhưng đầy cáu bẳn, vẻ như muốn nói: “Chúng tôi đang ngồi trong toa xe này, nhưng lẽ ra chúng tôi không phải đi như vậy”. Ngoài ra còn có hai người thuộc Hội thiện nguyện tòa thánh và một nhân viên nhà đòn. Chẳng khác nào một bộ sưu tập tranh biếm họa.
Toa xe xóc lên xóc xuống, khiến đầu họ lắc lư liên hồi và vòng quay bánh xe dường như khiến họ trở nên ngây ngô, mụ mị như đang buồn ngủ.
Jeanne vẫn bất động vì sửng sốt, tự hỏi: “Sao Simon lại không lên đây cùng mình?”. Một nỗi buồn vô hạn dần xâm chiếm trái tim cô. Simon không thực sự cần phải làm như vậy!
Hai người thuộc Hội thiện nguyện tòa thánh ra hiệu cho xà ích dừng lại, lần lượt rời khỏi toa xe, để lại phía sau mùi cay nồng của long não. Toa xe lại đi và lại dừng. Một người đầu bếp bước vào, mặt đỏ lừ với hơi thở mệt nhọc. Người đầu bếp ngồi xuống, đặt chiếc giỏ đựng đồ ăn lên đầu gối. Mùi nước rửa chén, bát ngập tràn toa xe.
Jeanne thầm nghĩ: “Xa hơn mình tưởng”.
Tới lượt nhân viên nhà đòn rời xe. Thay vào đó là một người đánh xe ngựa vẫn còn nguyên mùi chuồng ngựa trên mình. Rồi cô gái trẻ xuống xe, thế vào chỗ cô là người đưa thư. Mùi hôi từ chân cho thấy anh ta đã đi bộ rất nhiều.
Jeanne bắt đầu cảm thấy khó ở, buồn nôn, muốn la hét mà không hiểu lý do tại sao.
Cứ thế, mọi người cứ rời đi, rồi lại bước vào toa xe. Toa xe chạy qua những con đường dường như dài vô tận, dừng lại rồi lại khởi hành ở các trạm chờ.
Jeanne tự hỏi: “Mình đã đi được bao xa rồi? Hy vọng là Simon không ngủ quên! Anh ấy đã rất mệt mỏi trong vài ngày qua”.
Hành khách cứ lần lượt xuống xe. Cuối cùng chỉ còn lại mình Jeanne. Người xà ích hét lên: “Vaugirard!”.
Thấy Jeanne không nhúc nhích, anh nhắc lại: “Vaugirard!”.
Jeanne nhìn người xà ích khi hiểu ra rằng anh ta đang nói với mình, bởi trên xe không còn ai khác. Lần thứ ba người đàn ông nói: “Vaugirard!”.
Jeanne hỏi: “Chúng ta ở đâu đây?”
Anh ta cộc cằn: “Tất nhiên là đang ở Vaugirard! Tôi đã thông báo đến nửa giờ nay rồi!”.
Jeanne hỏi: “Có xa Đại lộ trung tâm không?”.
“Đại lộ nào?”.
“Đại lộ des Italiens đó”.
“Qua từ lâu rồi!”.
“Anh có thể báo với chồng tôi được không?”.
“Chồng cô ư! Anh ta ở đâu?”.
“Ở tầng trên toa xe ấy”.
“Tầng trên? Tầng trên chẳng có ai cả”.
Jeanner giật mình, hoảng sợ.
“Sao cơ? Không thể thế được! Anh ấy lên xe cùng với tôi cơ mà. Anh kiểm tra lại xem! Anh ấy phải ở trên đó chứ”.
Người xà ích thô lỗ: “Thôi nào cô gái, như thế là đủ rồi đấy! Cô có thể kiếm được chục gã đàn ông khác thay vào chỗ hắn ta. Giờ thì cứ chạy tiếp đi. Cô sẽ kiếm được một gã khác thôi”.
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Jeanne. Cô khẳng định: “Nhưng chắc ông nhầm rồi chứ. Tôi chắc là ông đã nhầm. Anh ấy còn cầm theo một chiếc cặp tài liệu lớn cơ mà”.
Người xà ích phá lên cười: “Cầm cặp tài liệu ấy à! Ồ, đúng thế! Anh ta xuống xe ở quãng nhà thờ Madeleine rồi. Anh ta đã bỏ rơi cô rồi! Ha! ha! ha!”.
Toa xe dừng lại. Jeanne bước ra ngoài. Theo bản năng, cô ngước nhìn lên tầng trên toa xe: Không một bóng người!
Jeanne thét lên mà không biết có ai nghe hay nhìn thấy mình hay không: “Mình sẽ ra sao đây?”.
Nhân viên soát vé bước tới hỏi: “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?".
Người xà ích trả lời: “Một phụ nữ bị chồng bỏ rơi”.
Người kia bảo: “Ồ, không sao. Anh cứ đi làm việc của mình đi”.
Rồi anh ta quay gót bước đi.
Jeanne lầm lũi cất bước, quá hoang mang và rối trí đến độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình; không biết mình sẽ đi đâu và làm gì; không biết chuyện gì đã xảy ra với Simon? Làm sao Simon có thể phạm một sai lầm như vậy? Làm sao Simon lại có thể đãng trí đến vậy?
Trong túi Jeanne chỉ còn lại đúng hai frăng. Cô có thể tìm tới ai được đây? Đột nhiên, Jeanne nhớ đến người anh họ xa Barral đang là trợ lý Văn phòng Bộ Hải quân.
Hai frăng chỉ đủ trả tiền xe. Jeanne quyết định đến tìm Henry Barral và gặp Henry ngay khi anh đang chuẩn bị tới văn phòng. Trên tay Henry cũng là một chiếc cặp tài liệu lớn, không khác gì Simon.
Cô nhảy vội ra ra khỏi xe, gọi lớn: “Anh Henry!”.
Henry sửng sốt: “Jeanne! Em làm gì mà tới đây một mình? Em đi từ đâu tới đây?”.
Nước mắt lưng tròng, Jeanne lắp bắp: “Em vừa bị lạc chồng!”.
“Lạc ở đâu?”.
“Trên một toa xe”.
“Trên toa xe sao?”.
Vừa khóc Jeanne vừa kể lại cho Henry nghe hành trình của mình.
Henry lắng nghe, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Sáng nay đầu óc anh ta có vấn đề gì không?”.
“Không! Vẫn bình thường!”.
“Tốt! Anh ta có mang theo nhiều tiền không?”
“Có, anh ấy cầm toàn bộ số tiền hồi môn của em”.
“Toàn bộ số tiền hồi môn của em ư?”
“Vâng. Toàn bộ. Để trả tiền mua lại văn phòng công chứng”.
Nghe tới đó, Henry cười bảo: “Cô em thân mến của tôi ơi, có lẽ lúc này chồng em đang trên đường sang Bỉ rồi cũng nên”.
Chưa hiểu ý Henry, Jeanne hỏi lại: “Chồng em… Anh nói sao…”.
“Anh nghĩ rằng anh ta đã biến mất cùng với toàn bộ số tiền của em rồi. Thế thôi!”.
Jeanne đứng như trời trồng. Giữa muôn vàn cảm xúc mâu thuẫn, cô thổn thức: “Vậy… vậy ra… anh ta… anh ta là kẻ lừa đảo ư?”.
Rồi cô khuỵu xuống, dựa đầu vào vai Henry, khóc nấc lên.
Henry nhẹ nhàng dìu Jeanne vào trong, dẫn lên bậc tam cấp. Khi người quản gia ngạc nhiên ra mở cửa, anh bảo: “Sophie, đến nhà hàng đặt cho tôi bữa trưa cho hai người. Hôm nay tôi sẽ không đến văn phòng nữa”.
Truyện ngắn của Guy de Maupassant (Pháp)
HUY PHONG (dịch)