Lần đó, tôi hứa sẽ đi cùng Phương nếu chuyến đi của cậu ấy có thể thu xếp được. Tôi cũng có một người bác ruột hy sinh ở chiến trường. Chỉ là Phương biết rõ bác cậu ấy tham gia chiến dịch ở Quảng Trị, còn tôi thì không có một thông tin nào cụ thể về nơi bác tôi mất cả. Có thể ở Quảng Trị, có thể ở một chiến trường nào đó. Nghe bố mẹ tôi kể lại, cũng chỉ biết một địa chỉ về nơi bác tôi hy sinh, khá chung chung: “Chiến trường phía Nam”. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn hy vọng tìm thấy mộ của bác tôi ở đâu đó, bất cứ nơi nào tôi qua.

Chiến tranh đã đi qua, rất nhiều liệt sĩ được các cơ quan chức năng gửi thông tin đầy đủ về cho gia đình. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những liệt sĩ thì không được như thế. Tôi nhớ nhiều năm trước ở nghĩa trang liệt sĩ xã tôi, người ta còn sử dụng từ “vô danh” gắn trên bia những ngôi mộ chưa biết được tên. Ngày nay, người ta không dùng hai từ đó nữa, bởi nó không hợp lý, đặc biệt với những chiến sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, mạng sống của mình cho độc lập, tự do. Thế nên với trường hợp của bác tôi, một địa chỉ chung chung cũng còn có một tia hy vọng, giống như một tia sáng nhỏ trong đêm tối. Nghe nói, hồi tôi chưa được sinh ra, người đồng đội duy nhất biết nơi bác tôi mất đã trở về làng. Nhưng bác ấy lại bị chứng loạn trí nhớ, lúc thế này, khi thế khác. Rồi bác cũng mất sớm do những di chứng chiến tranh. Từ đó, thông tin về nơi bác tôi mất chỉ còn chung chung là “chiến trường phía Nam” mà thôi.

Tôi biết Phương bắt đầu từ một thông tin cậu ấy chia sẻ trên mạng xã hội mà ai đó đã nhắc đến tên tôi trong một bình luận của họ. Phương còn rất trẻ nhưng đã có nhiều thời gian tham gia công tác xã hội, đặc biệt là mảng dân tộc miền núi. Những vùng đất cậu ấy đã đến hầu hết là nơi xa xôi, khó khăn, nhọc nhằn. Đến nơi nào, cậu cũng viếng thăm những nghĩa trang liệt sĩ và ghi lại tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ rồi đăng trên mạng xã hội, hy vọng người thân của họ có thêm cơ hội tìm kiếm. Lần ấy, danh sách liệt sĩ cậu đăng rất dài. Tay tôi run run lướt màn hình, tìm kiếm phần địa chỉ của các liệt sĩ thuộc tỉnh Hà Tây trước đây, hy vọng thấy tên của bác tôi.

Tôi kết bạn với Phương và từ đó, chúng tôi cùng nhau chia sẻ về những chuyến đi, về những số phận buồn thương và câu chuyện ở những nơi còn bom, mìn ẩn hình trong lòng đất.

Cuối cùng, sau vài năm chúng tôi cũng có một chuyến đi cùng nhau về Quảng Trị. Lẽ dĩ nhiên, chuyến đi này không phải chuyến đầu tiên tôi đến miền đất ấy. Chúng tôi, những sinh viên đại học năm nhất được thầy giáo tổ chức cho một chuyến đi về vùng đất thiêng. Đất thiêng-thầy giáo tôi bảo thế-vì những gì chúng tôi biết về Quảng Trị là chiến tranh, là mùa hè bất tử, là Thạch Hãn “Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…”. Quảng Trị, một địa danh mà dường như khi nói về chiến tranh, người ta không thể không nhắc đến vì sự khốc liệt mà nơi này phải gánh chịu.

Chúng tôi đến thăm Thành cổ, đi qua những ngôi nhà còn nguyên những vết đạn pháo trên tường. Những sinh viên năm nhất lần đầu đi qua sông Thạch Hãn, từ trên cao nhìn xuống dòng sông êm đềm chảy, mà trong lòng cứ ngân vang câu thơ “Đò qua Thạch Hãn xin chèo nhẹ…”.

Chuyến đi đó, tôi có cậu em đồng hương Hà Tây cũ. Đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, hai chúng tôi không ai bảo ai, đều tìm kiếm trên bản đồ nghĩa trang khu vực tỉnh Hà Tây. Nghĩa trang rất rộng lớn, thời gian của chúng tôi thì lại rất ít ỏi nên chỉ có thể tranh thủ tìm kiếm thông tin mà thôi.

Có mấy đứa trẻ đang ở khu vực mộ liệt sĩ thuộc tỉnh Hà Tây trước đây. Chúng nói rằng chúng làm nhiệm vụ thắp hương cho các liệt sĩ nơi đây, miễn phí. Nghĩa là chúng không đòi hỏi thù lao. Dưới cái nắng bỏng rát của buổi sáng mùa hè tháng bảy, những đứa trẻ đen cháy lầm lũi đi thắp từng nén nhang lên các ngôi mộ liệt sĩ. Trước đó, tôi đã đọc vài bài báo viết về những đứa trẻ này. Có bài báo ca ngợi, nhưng cũng có bài báo nói không hay về những đứa trẻ ấy.

Hay-dở với tôi lúc này cũng không quan trọng. Quan trọng là mộ của các liệt sĩ ở đây luôn có những nén hương thơm, như những ngôi mộ của các cô bác đồng hương với tôi đây. Có những người ở ngay xã bên, nếu họ còn sống, có thể tôi đã gặp; có thể trở thành bạn của những đứa con do họ sinh ra.

Tôi và cậu em đồng hương không ai tìm được thông tin người thân ở nghĩa trang Trường Sơn, nhưng đã tìm được những người liệt sĩ đồng hương, mà ở một miền đất xa xôi như thế, hai từ “đồng hương” toát lên sự gần gũi, yêu dấu. Và vì điều đó, hai chúng tôi đã khóc trước khi rời đi, dưới những tán cây ve sầu buông rỉ rả…

Và, chuyến đi lần này, tôi không trở lại Thành cổ, không có dịp đi qua sông Thạch Hãn để “Thả xuống dòng sông những bông hoa trắng” giúp bác bảo vệ ở cơ quan tôi. Bác đã dặn như thế khi biết tin tôi đi Quảng Trị. Tôi cũng không thể trở lại nghĩa trang Trường Sơn. Tôi và Phương cùng những người bạn mới khám phá huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị, nơi mà một bản làng bên đường chỉ hơn chục nóc nhà quây quanh nhau. 

Là nơi mà những người dân sản xuất ra của cải vật chất, trồng được cây, nuôi được lợn, gà, nhưng không biết làm sao để tiêu thụ, họ mang những sản vật đó đến Đồn Biên phòng Sa Trầm, nhờ các chiến sĩ quy đổi ra gạo, hay mắm, muối, gia vị khác.

Là nơi mà người ta phải vượt qua những con đường không tưởng nhất họ từng gặp để đến những bản làng nhỏ bé gá thân bên miệng dòng suối dữ. Người dân bản ấy cặm cụi ngâm mình dưới suối đãi lấy vài hạt vàng li ti trong cát mỗi ngày.

Là nơi mà trên những ngọn đồi cao, khi nhổ một gốc sắn là đất có thể bung lên vài mảnh đạn, pháo đã gỉ sét từ những ngày còn chiến tranh khốc liệt.

Cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn với những người dân ở những miền xa xôi của Quảng Trị.

Phương vẫn giữ thói quen nhiều năm, là tìm kiếm thông tin về liệt sĩ để đăng trên mạng xã hội, vì cậu ấy luôn tin rằng, chẳng bao giờ là đủ khi người ta luôn hy vọng về một sự đoàn tụ thân thương, dẫu người thân của họ đã trở về cát bụi. Và với Phương, khi một gia đình còn chưa tìm được hài cốt người thân liệt sĩ, thì còn đó những mùa hè bất tử.

Tùy bút của PHẠM THANH THÚY