Trên nền đất khô cằn, lấm tấm in hằn những dấu giày bộ đội-chứng tích của bao bước chân rèn luyện, đổ mồ hôi để vững vàng tiến bước.
Bài huấn luyện bắt đầu. Chúng tôi trườn, bò, ẩn nấp, luồn qua hàng dây thép gai sắc nhọn như thử thách ý chí. Mồ hôi tuôn ướt lưng áo, đọng thành giọt rơi xuống từng tấc đất đỏ. Gió thổi tưởng như mát lành nhưng hơi nóng từ lòng đất vẫn hầm hập bốc lên, như muốn thử độ bền gan của người lính. Giữa nhịp dồn dập tiếng bước chân, tiếng hô xung phong tiêu diệt mục tiêu, vẫn len lỏi một điều gì rất dịu dàng-những bông cỏ may nhỏ xíu, lặng lẽ bám vào gấu quần, tay áo.
 |
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Giờ nghỉ, ngồi dưới bóng cây bên mép bãi tập, tôi kiên nhẫn gỡ từng bông cỏ may bám đầy ống quần, đôi giày vải. Lòng chợt lắng lại. Những bông hoa bé nhỏ, không sắc rực rỡ, chẳng hương thơm ngát, vậy mà gợi về miền ký ức thân thương. Tôi như thấy lại những chiều hè năm nào cùng lũ bạn đá bóng trên sân vận động xã, bước chạy vô tư kéo theo hàng trăm bông cỏ may bám đầy quần áo mà chẳng ai để tâm. Tôi nhớ những buổi chiều theo mẹ ra đồng, chân đất giẫm bờ ruộng nứt nẻ, gió đồng thổi lồng lộng, hoa cỏ may găm vào tà áo mẹ như những mũi kim mềm, nhắc nhớ về tình quê và cuộc sống tảo tần.
Giữa cái nắng chói chang của thao trường hôm nay, chính cỏ may lại dạy tôi nhiều điều: Sự kiên trì, nhẫn nại, tỉ mỉ và cả thái độ sống chậm để suy ngẫm. Với tôi, cỏ may không chỉ là loài cỏ dại. Đó là chiếc cầu âm thầm nối quá khứ với hiện tại, nối người lính trên thao trường với cậu bé làng quê ngày nào. Mỗi lần trở về từ bãi tập, ngồi cặm cụi gỡ từng bông cỏ khỏi quần áo, tôi như gỡ ra từng mảnh ký ức của chính mình, để nâng niu và gìn giữ.
Thao trường rèn luyện cho chúng tôi sức bền, bản lĩnh. Còn cỏ may, loài hoa nhỏ bé nơi bãi tập, giữ cho trái tim người lính luôn ấm, luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc giản dị mà ý nghĩa của cuộc sống quân ngũ.
LÊ VIẾT MINH HIẾU
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.