Còn theo Oscar Wilde, hồ nước khóc than cho cái chết của chàng, vì không còn chàng, hồ nước không thể tự ngắm nhìn mình trong đôi mắt chàng nữa. Phần lớn mọi người sinh ra là hồ nước. Một số người sinh ra là hoa thủy tiên. Tôi không muốn nói đến khía cạnh yêu bản thân, mà ý tôi là, một số người sinh ra để sống một cuộc đời ngụ ngôn, để qua đôi mắt họ, kẻ khác có thể nhìn thấy phản chiếu của cuộc đời mình. Nếu ví phần lớn mọi người là những mảng màu nhạt lờ nhờ, thì có thể ví họ là những mảng màu rực rỡ, rực rỡ đến mức cực đoan, đẹp nổi bật, nhưng cũng bởi thế mà không phải lúc nào cũng phù hợp trong một thế giới màu xám, và quan trọng hơn, nên nhớ rằng nếu tô đậm hơn những mảng màu nhạt, ta sẽ được những mảng màu rực rỡ, cho nên những mảng màu rực rỡ luôn bao chứa những mảng màu nhạt. Vì thế mà cuộc đời họ mang tính ngụ ngôn”.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa.

Ở Hà Nội, mùa xuân là mùa lá đỏ. Trên khắp nẻo đường, những cây lộc vừng, bằng lăng nhuốm mùa trở nên vàng rực hay đỏ ối. Suốt những tháng dài mưa phùn ẩm ướt và xám xịt, màu lá đỏ của mùa xuân khiến thành phố bừng lên như có muôn mặt trời bé nhỏ chiếu khắp.

Mùa hạ ở Hà Nội là mùa của hoa tím, đỏ và vàng. Mùa thu mới là mùa Hà Nội xanh ngăn ngắt. Tất cả những điều đó tôi chỉ biết được khi sống ở Hà Nội. Đã có lúc tôi tin vào những vần thơ viết cho mùa thu lá vàng, mà không biết rằng họ đã viết cho một mùa thu tưởng tượng, hay đơn giản là mùa thu của… xứ khác.

Nói thế, không phải các nhà thơ viết những vần thơ ấy đã tạo một tâm trạng giả, một thế giới ảo để không những tác giả tự chìm đắm trong đó, mà còn kéo nhiều người khác đắm chìm theo. Mà là đôi khi người ta nhìn cuộc đời qua lăng kính của người khác, vô tình thôi, họ có thể sẽ nhận ra sau đó, hoặc mãi mãi tự mê, tự tin điều đó hoàn toàn là chính họ đã tạo ra.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thích vẽ và những bức tranh trên sân, trên tường khiến người khác ngạc nhiên. Ban đầu là tôi vẽ những gì tôi tưởng tượng: Một sân chơi ở dưới nước có nhiều trẻ con chơi đùa cạnh những chú cá to, nhỏ, mỗi đứa một trạng thái, mỗi đứa một biểu cảm. Sau đó, được mọi người tán thưởng, tôi bắt đầu vẽ dựa vào hiện thực. Tôi vẽ cảnh bố đi làm và đón tôi từ nhà trẻ về trên chiếc xe đạp Thống Nhất của ông. Tôi vẽ mẹ đang nấu cơm và em đang chơi trong sân nhà. Lần này người ta càng tán thưởng tôi hơn. Người ta tin sau này tôi sẽ trở thành họa sĩ. Lúc đó, tôi không hiểu họa sĩ là ai, chỉ biết rằng có thể đó là một công việc tốt lành. Khi lớn lên, tôi vẫn vẽ, nhưng tôi từ bỏ tưởng tượng, cũng từ bỏ hiện thực. Tôi đuổi theo cái gọi là đẹp. Vẽ hoa, tôi cố tô cho cánh hoa thật mềm, thật đẹp, vẽ người, tôi cố vẽ sao cho họ thật nét, thật long lanh. Dần dần, tôi vẽ những khuôn mặt thật là hoàn mỹ như người mẫu trên tờ lịch treo tường.

Một hôm, người bác của tôi đến chơi, thấy tôi đang chăm chú tô vẽ cho bức tranh thiếu nữ của mình, bác bảo: Nghệ thuật không phải là cố vẽ cho thật đẹp. Nghệ thuật là làm sao người ta thấy được cái đẹp trong những thứ rất tầm thường. Cháu biết không, có những bức tranh vẽ những người không hề đẹp, nhưng nó lại có giá trị nghệ thuật rất lớn. Bác không biết nói thế nào để cháu hiểu, nhưng nếu muốn, cháu sẽ hiểu được thôi.

Tôi, bằng một cách lặng lẽ, đã từ từ rời bỏ niềm yêu thích vẽ tranh của mình, và tôi không bao giờ vẽ nữa.

Về căn bản, sẽ có người nghĩ rằng bác tôi đã lấy đi của tôi ước mơ đó. Nhưng không phải, chẳng ai lấy đi của tôi điều gì hết, là tự tôi đã đánh mất nó. Tôi đã tự mình nhìn mọi thứ theo lăng kính của người khác, từ sâu thẳm, tôi tin làm theo họ nghĩ sẽ khiến tôi tốt hơn. Tôi đã sai lầm, nhưng tôi không nuối tiếc sai lầm đó. Có lẽ đó là điều tất yếu xảy ra với tôi. Nếu tôi cố tình theo đuổi khả năng và với cách nhìn ấy, tôi chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.

Có những việc làm mà cảm giác, hay cảm xúc cho bạn cơ hội, nhưng bạn bỏ qua nó. Bạn không bao giờ biết mình đã bỏ qua điều gì. Nhưng cảm giác hay cảm xúc tuyệt đối không là thứ có thể bắt chước. Và đó là điều khiến một ai đó trở nên khác biệt.

Tản văn của PHẠM THANH THÚY