Ra là tôi dư thừa sự mất mát, và thiếu lắm những lúc sum vầy, những kỳ hội ngộ. Người em ấy đã tìm đến tôi, kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày dài quăng thân trong guồng quay vô hình của đồng tiền, danh lợi. Người em đến từ quê hương, ký ức tôi lưu cữu mãi về cái ngày chia ly, tôi khoác ba lô lên, thấy nó mũi sụt sùi nấp sau khe cửa nhà bên, giương ánh mắt ngác ngơ của đứa trẻ vô tư, ở vào cái tuổi chưa thể hiểu những xao xuyến từ một cuộc chia tay như thế nào…
- Anh Luân!
- Xin lỗi, cậu là…?
- Em là Chinh, học trò của cô giáo Lý.
Ngay khi ấy, trong tôi có một sự vỡ òa. Tôi lao chầm tới người em hàng xóm thơ ngây bé bỏng ngày nào. Năm tháng chảy trôi, dường như cuộc đời đã cho em tôi vẻ dạn dày trong đôi mắt, đủ để em có thể đồng điệu cảm xúc nơi tôi lúc này. Hóa ra Chinh vừa vào đại học, đỗ á khoa ngành xây dựng. Em toán, tôi văn. Chúng tôi đều là học trò của cô giáo Lý.
- Cô cứ nhắc mãi về anh, cả về cái độ anh rơi xuống hố chứa nước tiểu…
Tôi bật cười rúc rích. Thực ra đang có sự rưng rưng trong lòng. Cô giáo Lý. Người cô đã dìu dắt, nâng đỡ, chỉ dạy tôi những nét chữ đầu đời. Người cô đã ngót chục năm trời chưa một lần tôi trở về để sà đến bên cô, để thấy mình còn thơ ngây bé nhỏ như những năm nào…
Tôi nao nao hồi tưởng. Giọng nói ấm của cô kề sát vai mình, bên ô cử sổ lớp trông ra đồng làng, những ngọn gió ùa vào làm tung bay mái tóc, cô cúi người, một tay vén ngược lọn tóc mai, một tay chỉ đám hình ô tô, máy bay, con mèo, cây cối… mọc chi chít quanh lề trang vở. Tôi ngượng ngùng bối rối, thuở ấy, những lúc hoàn thành sớm bài luyện chữ, hay con toán đố vui cô giao, tôi có thói quen khó bỏ là… vẽ bậy. Lạ là không như đối với các bạn khác, sự vẽ bậy nơi tôi chỉ gợi lên trên môi cô nụ cười trìu mến. Cô bảo: “Viết chữ đẹp mà vẽ cũng đẹp”. Tôi đỏ mặt tía tai, chẳng biết mình vừa được khen hay bị nhắc khéo…
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng mong chờ mỗi giờ cô lên lớp. Cấp một, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên các bộ môn. Thường thì cô xuất hiện trong màu áo gụ, chiếc cặp đen cắp hông, tay phải cầm ngang cây thước gỗ. Thực ra công cụ giảng dạy mỗi lớp học nhà trường đều trang bị đầy đủ cả, nhưng thầy cô bậc tiểu học khi ấy, tôi cứ băn khoăn tại sao mỗi người lại luôn có thói quen tự sắm cho mình một chiếc thước riêng, như là thể hiện cá tính trong từng quy chuẩn? Thước của cô giáo Lý làm bằng gỗ lim, dài chừng một mét, từng khấc chia giá trị đo lường được khắc tỉ mỉ, rõ ràng. Cô ngồi bục giảng, tay trái nâng quyển sách Tiếng Việt, tay phải cầm thước nhịp phách chấm phẩy cho cả lớp đồng thanh đọc bài. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lúc đồng thanh, tôi là người cô hay gọi đứng dậy đọc. Mắt cô lim dim, tay cô chống cằm, cô trông tôi đọc mà cứ lẩm bẩm như nói với chính mình: “Sang sảng sang sảng, nghe thích thế chứ!”…
Nhớ về cô, tôi nhớ về nụ cười hiền, đôi mắt nhìn xoáy sâu như đôi mắt người mẹ. Tôi nhớ tới cuốn viết thi vở sạch chữ đẹp mà mẹ tôi đã tỉ mẩn bọc bằng chính trang vở thếp kẻ ngang, có dán nhãn kèm dòng tên ngay ngắn. Cuốn vở được cô biểu dương trước lớp, đó là lần đầu tiên, cô ban cho chúng tôi bài học về sự giản dị. Bìa vở bằng trang giấy thếp của tôi bị nhạt nhòa đi giữa chồng vở được bọc bằng bao tấm bìa cầu kì, bắt mắt. Cô cũng nói giống với mẹ tôi: Sách vở như con người, cần giữ ngay ngắn thẳng nếp chỉn chu, biết nâng niu chữ nghĩa mới mong làm người hiền. Vở bọc ngoài giản dị, mở ra, thấy nét chữ tròn trịa, mềm mại, thẳng hàng, ấy là vở sạch chữ đẹp. Lần thi đua ấy, cô chấm tôi điểm Mười.
Nhớ về cô, tôi nhớ tới những lần đóng học phí, mẹ chưa kịp chạy tiền, cô giáo Lý là người luôn bỏ tiền của mình nộp danh sách trước, rồi an ủi mẹ tôi, xoa đầu tôi dặn đi dặn lại: Phải nỗ lực học hành… Mãi cho tới sau này, đôi khi hồi tưởng, tôi mới giật mình, té ra ánh mắt cô nhìn mẹ tôi khi ấy, chính là nỗi lòng, là niềm cảm thông của hai người phụ nữ bất hạnh. Bố tôi rượu chè, cờ bạc, còn cô Lý góa chồng, một mình nuôi con gái lần lượt thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, rồi lại cắn răng tiễn bước chân con lên máy bay du học nước ngoài, tìm tương lai xa xứ…
Tôi đã đi xa quá cái tuổi thơ mình, đã vừa độ đau thương để nhìn về quá khứ với màu mắt khác. Đôi khi, tôi chợt nhớ tới cô, từng lời cô dặn, từng cử chỉ cô trao, và những hy sinh thầm lặng để giúp mẹ con tôi vượt qua quãng ngày tăm tối đời mình.
- Cô vẫn kể chúng em nghe suốt về anh…
Bất giác, tôi lặng mình, khóc. Thời gian. Chắc cô sẽ chẳng còn nhận ra tôi đâu, cậu bé có giọng đọc sang sảng, với nết chữ mềm, bây giờ đã sạm đen, dạn dày vì sương gió.
Mẹ con tôi cũng định cư nơi ở mới được mấy năm rồi, nhưng quê hương còn hoài vọng trong tôi, vì ở đó có ấu thơ, có cô giáo Lý - người mẹ thứ hai.
Về thôi! trong tôi vừa nhen nhóm một quyết định.
Một quyết định thôi thúc: Ngày trở về...
Tùy bút của HÀ MẠNH LUÂN