Phố bàng là thế giới đẹp nhất trong mảnh ký ức còn sót lại tuổi thơ của nó. Ở nơi đó, có Hòa, có Viễn, có những cuộc vui và nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào. Nó chợt nhớ phố bàng những trưa hè oi bức, nó cùng đám bạn ngồi túm tụm dưới những tán cây chơi bán đồ hàng. Lá bàng có khi được dùng làm tiền. Có khi thành chiếc quạt phe phẩy trên tay lũ trẻ. Có khi kết thành chiếc vương miện xinh xinh…
Nó nhớ phố bàng những buổi sớm vào thu. Bầu trời xanh trong, quang đãng. Ông ngồi đó, nơi chiếc bàn gỗ cũ kỹ được bắc ở giữa sân. Ông đảo mắt nhìn quanh khu vườn nhỏ rồi đưa chén trà nóng lên trước ngực và rung đùi, khẽ hít hà. Những ngày bé ở trong nhà quệt mắt nhìn ra, nó chỉ thấy một màu khói trắng khẽ mơ hồ tan vào tóc của ông.
Phố bàng có đôi vợ chồng luống tuổi với ánh mắt buồn rười rượi, ở ngôi nhà đặt cạnh con mương. Hình như khi xưa họ là nghệ sĩ. Nghe má nói, họ từng đi theo cái đoàn tạp kỹ gì đó của một bà bầu ở tận Bạc Liêu. Có quãng thời gian được mời công diễn suốt mùa, vang danh một dạo. Mỗi chiều đi tập thể dục, nó lại bắt gặp nỗi xa xăm, u uẩn của họ nơi góc nhà. Quá khứ vàng son giờ lưu lạc chốn nào? Sao chỉ thấy ánh nhìn trĩu nặng?
Phố bàng có thầy giáo Toàn, tuổi đời còn rất trẻ (đấy là khi nó còn nhỏ, chứ bây giờ thì thầy già mất rồi). Trong xóm, cô gái nào gặp thầy một lần cũng đã đủ thầm thương trộm nhớ. Chị Liên của nó thỉnh thoảng cứ giả đò đi qua đi lại, chỉ để len lén nhìn qua cửa sổ phòng thầy. Chị Liên không đẹp nhưng lạ người, được nết. Mấy lần được thầy Toàn nắm tay (những lúc ấy, nó hay núp sau nhà nhìn trộm). Mà chẳng hiểu vì sao sau này hai người đôi ngả. Còn chị Liên của nó thì vẫn ở vậy đến giờ. Má nó rầy la, mắng mỏ nhiều lần. Mỗi đêm, nó chỉ thấy chị lặng lẽ khóc…
Phố bàng, còn vương vấn hình bóng của cha mỗi khi đi làm về, lủng lẳng trên tay chiếc bánh nhỏ hay chiếc kẹo mút. Nó nhớ mình đã ngồi đợi chờ khổ sở thế nào, mỗi khi cha đi làm về muộn. Nó vẫn nhớ mình hạnh phúc thế nào khi được cha bế trên tay, vén mớ tóc mai hoe vàng sang một bên, rồi cứ thế hôn lên má nó hồi dài chong chóc. Nó nhớ cha lắm, mỗi khi trường có đợt nghỉ để nó có dịp về lại thăm nhà. Nó nhìn má một mình lủi thủi trong căn nhà bốn bề lộng gió mà chợt thấy nhói đau. Từ ngày cha đau bệnh, rồi lặng lẽ bỏ má con nó để về phía bên kia thế giới, đôi vai má oằn thêm bởi những nhọc nhằn. Mỗi lúc nhìn hoàng hôn rũ bóng, mặt trời như trầm mình xuống phía cuối bãi sông, nó thường tựa lưng vào bậc cửa đợi chờ. Dẫu biết chỉ chờ đợi một niềm vô vọng.
…
Phố bàng mùa này xơ xác quá. Mỗi năm nó chỉ về được đôi lần. Trường xa nhà mấy trăm cây số. Nó vừa làm thêm vừa học đến quắt cả người mà tiền trang trải vẫn thiếu trước hụt sau.
Ngày về, nhìn phố bàng không còn vẻ tươi xanh như ngày xưa nữa, nó buồn đến nao lòng. Má vẫn đứng trước cửa đợi chờ âu yếm. Chẳng hiểu sao mà nước mắt cứ tuôn rơi...
Tản văn của NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ