Nói về một thời gian khó, trong ký ức của mình, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Hoàng Lân, Phó chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị hồi tưởng lại không khí những năm 80 của thế kỷ trước. Còn nhớ như in những ngọn đèn dầu sáng chập chờn trong đêm từ khu tập thể giáo viên. Nền kinh tế trong nước thì lạc hậu, kém phát triển, đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hết sức khó khăn… Rồi có phong trào trồng sắn dây quanh trường, các thầy hăng hái lắm. Sau mỗi giờ đứng lớp, các thầy lại xông xáo nhận phần đất, xới, đào để ươm mầm sắn! Anh bảo, còn nhớ cảnh một người thầy đã đứng tuổi mà anh yêu quý, hằng tháng khi nhận được những đồng lương ít ỏi của mình, thầy chia đôi ra, đồng có giá trị to hơn thì gửi về nuôi vợ con, đồng bạc lẻ thầy giữ lại ra chợ mua tôm, đong tép, kho mặn ăn với cơm cả tháng… Nhưng bù lại, thời điểm ấy học viện có một đội ngũ nhà giáo hết sức, hết lòng tâm huyết với nghề. Đứng trước biến động của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, các thầy với tâm huyết của mình, những bài giảng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội khoa học, về mô hình và con đường dẫn lối dân tộc vẫn hào sảng vang lên, chỉ ra bản chất công cuộc kiến tạo, xây dựng đất nước trong tình hình mới, đập tan những nghi ngờ, hoang mang! Để sau biến cố, những học viên được các thầy vun đắp, tin tưởng ấy lại lên đường, đến với các đơn vị trong toàn quân, chính họ, đã ngày đêm dựng xây Quân đội ta ngày càng vững mạnh!

Chỉ ngược vài bước cầu thang lên tầng 2 tòa nhà đã là Hệ 6, hệ đào tạo sau đại học, hệ gồm các đối tượng đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đại tá Bùi Thanh Cao, Hệ trưởng, cho biết: Hiện nay hệ đang quản lý 123 học viên cao học và 31 nghiên cứu sinh tiến sĩ hệ quân sự, 278 học viên cao học và 49 nghiên cứu sinh tiến sĩ hệ dân sự. Một con số khá ấn tượng cho nguồn nhân lực cao của quân đội và đất nước!

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHẠM HÀ

Lực lượng tinh hoa ấy là đây, những thạc sĩ, tiến sĩ - nguồn nhân lực chất lượng cao của quân đội. Trong số các đối tượng đào tạo thạc sĩ, Đại tá Bùi Thanh Cao kể với tôi về những trường hợp đặc biệt, ấy là các nữ quân nhân của hệ. Đôi mắt ánh lên niềm tự hào, anh bảo, bản thân anh thực sự thấy khâm phục họ-xa chồng, xa con về học viện đào tạo, cũng mười một chế độ ngày, ba chế độ tuần, một năm tranh thủ được nghỉ phép hè, phép Tết mới được gặp chồng, con, gia đình, chỉ có nghị lực và lòng yêu nghề họ mới can đảm đến vậy. Hiện nay hệ đang có bốn trường hợp! Sau cuộc gọi của Hệ trưởng Bùi Thanh Cao, vài phút sau đã có tiếng phụ nữ báo cáo xin vào, tôi quay lại, hơi e dè khi thấy một cô thượng úy trẻ măng, giọng miền Trung. Đó là Nguyễn Thị Hương, quê Nghệ An, Hương là giáo viên Khoa Lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin (Trường Sĩ quan Lục quân 2). Nói về hoàn cảnh của mình, Hương chia sẻ: "Chồng em là cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), đã có cháu bé 5 tuổi. Em ra học viện học, cháu ở với bố… Lúc đầu mới ra, xa chồng, xa con nhiều đêm ôm gối khóc rồi tự nuốt nước mắt động viên mình vượt qua vì nhiệm vụ!". Hệ trưởng Bùi Thanh Cao xen vào câu chuyện: Cả nửa năm trời mới gặp chồng con. Đàn ông còn chịu được, chứ chị em phụ nữ thì phải nghị lực lắm! Anh tiếp lời, lúc Hương mới ra học viện được nửa năm, chồng đem con ra thăm, nhìn cảnh cả gia đình ôm chầm lấy nhau, nước mắt vui buồn ngày quây quần mới thương cảm làm sao!

Hương bảo, em còn đỡ hơn chút vì chồng còn công tác ở nhà, chứ chị Ngọc, hai vợ chồng đều ra ngoài này học. Chị Ngọc học ở học viện, chồng thì học ở Trường Sĩ quan Chính trị, hai vợ chồng đem con gửi ông bà ở Vinh, hằng tuần vợ chồng thay nhau vượt mấy trăm cây số về thăm con; còn hai vợ chồng thì như "mặt trăng với mặt trời", khéo lắm mới gặp nhau vài bữa rồi lại đi. Ngôi nhà nhỏ trong Đồng Nai phải khóa cửa! Hương là người khá chuyện, cô bảo em đang làm đề cương luận văn thạc sĩ về thực hiện chính sách xã hội với công nhân ở tỉnh Đồng Nai trong các loại hình doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Đồng Nai là thành phố  tập trung nhiều khu công nghiệp, hàng trăm nghìn công nhân, hàng trăm nghìn “số phận” ấy đợi vào “số phận” ông chủ của mình… Chính sách xã hội ấy chính là chính sách con người, vì con người nên luôn cần phải chú trọng và làm tốt cả lý luận, thực tiễn, nhất là ở những loại hình doanh nghiệp như thế!

                                                   *  *            *

Hệ 4 là Hệ Quốc tế lại nằm trọn một góc học viện, cơ ngơi được đầu tư khá khang trang, bước chân vào đã cảm thấy sự ngăn nắp. Thiếu tá Phomma Thiphakhoun đang chờ sẵn trong phòng riêng với ấm nước chè nghi ngút khói. “Sạ bai đi, ài noọng koong thắp Laos” (Xin chào anh em bộ đội Lào), tôi mở lời,  Phomma cười rất tươi, bắt chặt tay, đáp: “Sạ bai đi, sạ bai đi…”, một cảm giác thoáng qua, ấy là sự chân thành đến tin cậy và đầy sự yêu mến của chàng thiếu tá Quân đội nhân dân nước bạn Lào đối với khách.

Phomma ở Việt Nam cũng đã hơn 5 năm, tính từ lúc sang Việt Nam học tiếng Việt rồi về học viện học thạc sĩ, nên vốn tiếng Việt cũng kha khá. Hỏi Phomma học chuyên ngành gì? Anh bảo, mình học chuyên ngành tâm lý học. Ở đất nước của mình, Phomma giữ chức Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học thuộc Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Câu chuyện xoay quanh bàn trà càng lúc càng sôi nổi, trong cái vóc dáng thư sinh, nhẹ nhàng và giọng nói chưa được chuẩn, đôi lúc ngần ngừ ở những từ khó ấy toát lên vẻ trí tuệ, thứ trí tuệ nhiệt thành mà say đắm.

Hỏi về những khó khăn, Phomma chia sẻ, ở Việt Nam mọi chi phí có phần đắt đỏ hơn bên Lào, lại xa vợ xa con để làm nhiệm vụ nhưng anh em trong đơn vị luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, các đồng chí chỉ huy hệ tạo nhiều điều kiện trong cuộc sống nên phần nào cũng đỡ hơn! Hơi nhíu đôi lông mày, Phomma chợt lẩy câu thành ngữ: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, nói, đọc, hiểu (cấu trúc hay chức năng) trong đa ngữ, đa nghĩa, đa thanh của tiếng Việt ấy là ngăn trở lớn nhất của anh em. Nhiều khi trong bài giảng của các thầy trên lớp, có nhiều từ Phomma phải ghi lại, về tra từ điển hay hỏi các bạn Việt Nam, việc đó cũng hơi tốn thời gian… Phomma nở nụ cười hiền hậu.

"Sạ măc khi, Say sạ nạ!" (Đoàn kết, thắng lợi) - chúng tôi chào nhau ra về, nhưng trong tôi cứ vương vấn mãi ánh mắt của Phomma, trào dâng sự xúc động, thứ tình cảm rất con người, thứ tình cảm đồng chí đồng đội, tin tưởng, chia sẻ và nghĩa tình dành cho nhau…

Ghi chép của LÝ HỮU LƯƠNG